Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
240
Ghi chú: Tỳ Kheo Ni Hằng Phẩm
(Tên tục là Quách Ngọc Hà) kể lại:
Lúc Hòa Thượng đến nhà tôi, đa số đều dẫn theo hai chú
tiểu đệ tử. Có một lần Hòa Thượng đem tới khúc vải trắng
để tôi may áo quần cho hai chú đó. Tôi rủ cô bạn Vương Mộ
Thuần cùng làm, mỗi người lãnh may một bộ. Sau đó cô và tôi
cùng xuất gia với Hòa Thượng. Hòa Thượng luôn mặc bộ đồ
rách rưới và mang đôi giày cũ mòn. Mấy lần có người cúng
dường áo mới, giày mới, tuy Hòa Thượng thâu nhận, nhưng về
đến chùa Ngài bố thí lại cho người khác. Ngài vẫn mặc bộ đồ
rách và mang đôi giày mòn cũ rách như xưa.
Năm đó hình như là năm 1945? Bát Lộ Quân tới, nhưng
vẫn chưa lập trạm canh gác. Vào tháng 5, 6 âm lịch, bữa đó
bầu trời trong sáng. Hòa Thượng vừa vào nhà tôi rồi ngồi trên
kháng, bà con lối xóm còn chưa tới, đột nhiên mây đen kéo đến
mịt mù. Trời sậm tối đến nỗi không thấy mặt người. Trời bèn
đánh sấm sét lại nổi trận cuồng phong trút cơn mưa rào giống
như nước đỗ. Mưa như thế kéo dài 2, 3 tiếng đồng hồ, nhà dân
làng chung quanh chúng tôi, có nhiều mái nhà lợp bằng rơm
bị cuốn đi mất, các đà ngang bị trôi, cây gỗ cũng cuốn thành
bó trôi đi và lôi theo những vật khác; nước ngập mau đến nỗi
mọi người đều lập tức trèo lên các chỗ cao.
Chờ khi mưa tạnh, rút nước xong, đầu trên xóm dưới đều
đến nhà tôi tìm gặp Hòa Thượng, nói: “Nhà ông Quách thiệt
có nhiều phước báo! Vì có Bạch Hiếu Tử ở trong nhà của các
người nên nhà các người mới không bị lụt!” Thật ra, chỉ ngập
nước ở phía trước hàng rào tre chừng một, hai thước, cạn hơn
các chỗ khác rất nhiều. Lúc đó là chính mắt tôi chứng kiến,
nhưng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì? Cho đến khi
tới nước Mỹ nghe Hòa Thượng kể lại, tôi mới thấu hiểu.