Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
242
Ông nói: “Trước đây, người mà tin Thầy thì ở trong vòng
1000 dặm, sau mùng 10 trở đi, thì người ở xa trong vòng 10
ngàn dặm đi nữa cũng đều tin tưởng Thầy.” Tôi nói: “Tại sao là
như vậy hả?” Ông nói: “Đến lúc đó thì Thầy sẽ biết.”
Đại khái là ngày 14, 15 tháng 2, tôi đến Tương Bạch Kỳ, Tứ
Đồn. Ở đó có đệ tử quy y tôi là Hạ Tuân Tường. Năm đó ông
đã hơn 60 tuổi, ông có nhiều đất đai, có thể nói là chủ điền địa,
nhà có hơn 30 người. Lúc trước ông già này không tin Phật,
cái gì cũng không tin. Đợi khi thấy tôi tới, ông không những
có lòng tin mà còn quy y nữa. Hơn nữa là cả nhà ông đều quy
y. Sau đó mỗi lần có dịp đi qua đó, tôi đều ghé lại nhà ông, và
họ vui mừng không kể tưởng. Tôi ở nhà ông được 10 ngày, thì
có 72 người tới quy y.
Trong số người quy y đó có một người tên là Hàn Cương
Cát. Lúc tôi chưa xuất gia, anh là bạn thân của tôi. Chúng tôi
cùng làm việc cho hội Đạo Đức. Sau khi tôi xuất gia, anh ta
được khai nhãn, đợi khi gặp lại tôi, anh ta nói: “Thì ra đời đời
kiếp kiếp Thầy đều là Sư Phụ của tôi!” Cho nên anh ta cũng
muốn quy y với tôi. Tôi nói: “Tôi không thể nhận anh làm đệ
tử được, vì chúng ta vốn là bạn thân với nhau. Tôi có thể nào
lại thâu anh làm đệ tử chứ?” Anh ta nói, nếu tôi không nhận
anh ta, thì đời này anh ấy sẽ đọa lạc. Nói xong là anh ta quỳ
xuống không chịu đứng lên mà nhất định muốn quy y cho
được. Nhưng tôi đã chẳng thâu nhận anh ta.
Anh ấy quỳ được nửa giờ, tôi hỏi anh ta: “Người nào quy
y đều phải y giáo phụng hành. Vậy anh hiện nay có bản lãnh
lớn như vầy, biết được quá khứ, vị lai, lại biết cả hiện tại, vậy
có thể nào, anh vì cái tâm cống cao mà không chịu nghe lời Sư
Phụ không?” Anh ta nói: “Tôi nhất định là nghe lời Sư Phụ!