Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
272
Khi đến Thiên Tân, tôi nghe cư dân ở Thiên Tân thường chào
hỏi nhau buổi sáng rằng: “Anh ăn cơm chưa?” Nếu người kia
đáp: “Tôi chưa ăn!” “Còn chưa ăn à? Anh về nhà ăn đi!” Đây
có nghĩa là anh về nhà tôi, ăn cũng được hay về nhà anh, ăn
cũng được luôn! Còn có vị tên Diệu Hữu (gọi âm) là người
Phúc Kiến, tôi nghe không hiểu ông ta nói gì, thí dụ như nói
một người, hai người, (âm đọc là ý cớ rển, lẻn cớ rển) thì ông
ta lại nói là “ý cớ nán”, “lẻn cớ nán”.
Lúc đó tôi ở chùa Đại Bi nghe Pháp sư Đàm Hư giảng kinh
Lăng Nghiêm. Trước khi giảng, Pháp sư lên tòa, vị Duy Na
xướng Kệ Thanh Chung (Tiếng Chuông):
Chung thanh truyền tam thiên giới nội,
Phật pháp dương vạn ức quốc trung.
Công huân kỳ thế giới hòa bình,
Lợi ích báo đàn na hậu đức.
Nghĩa là:
Tiếng chuông ngân vang tam thiên giới,
Phật pháp rộng khắp ngàn muôn nước.
Cùng cầu cho thế giới hòa bình,
Lợi ích báo ân đức tín thí.
Vị Duy Na xướng kệ này rất đặc biệt nghe hay lanh lãnh,
vang xa đến cả dặm. Chúng ta hiện đổi câu “cùng cầu cho
thế giới hòa bình” thành “cùng cầu cho pháp giới hòa bình”.
Chúng ta nên làm các việc có tầm vóc quy mô to lớn.
Sau khi xướng Kệ Thanh Chung xong, thầy Duy Na bắt đầu
hô: “Đảnh lễ Pháp sư!” Vị Giảng sư đáp: “Miễn lễ!”