Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
270
Ngài cho chúng tôi. Chúng tôi nói: “Sư Phụ, chúng con không
muốn lấy áo của Sư Phụ đâu, Sư Phụ mặc vào đi!” rồi trao lại
áo cho Ngài và Ngài mặc vào từng cái một. Hòa Thượng nói:
“Vậy tôi cho Kinh Địa Tạng, các vị có muốn không?” Chúng
tôi nói “Dạ muốn!” Lúc Hòa Thượng mặc áo vào, chúng tôi
không thấy có gì khác lạ. Có ngờ đâu, Hòa Thượng lấy từ trong
tay áo Ngài ra Kinh Địa Tạng, loại nhỏ, rồi phân phát cho mọi
người và có đến khoảng 300 cuốn. Chúng tôi cũng không biết
Ngài làm sao mà móc ra được nhiều Kinh Địa Tạng đến thế!
Hòa Thượng ở lại nhà khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, sau
đó Ngài đến chùa Cực Lạc ở Harbin. Thì ra túi sách kia đựng
tiền ngoại tệ hơn 300 ngàn, lúc đó tiền ngoại tệ rất có giá, Hòa
Thượng cúng dường số tiền này cho chư Tăng, mỗi vị được 2
ngàn đồng mà không có cho chúng tôi.
Ngày hôm sau, trước hết là Sư Phụ đi thăm khu vực của
chùa Tam Duyên lúc xưa. Sư Phụ hy vọng sẽ phục hồi lại chùa
Tam Duyên này. Sau đó Ngài đi thăm mộ mẹ Ngài, nơi ấy nay
đã biến thành đất ruộng. Bữa đó ngay đúng ngày tiết Thanh
Minh. Sư Phụ nói với chúng tôi: “Các người chớ đừng nói
chuyện thị phi, mà phải niệm Phật cho nhiều thêm. Ai muốn đi
Mỹ thì phải học thuộc lòng Kinh Địa Tạng, một khi đến lúc là
được đi liền!”
Chùa Cực Lạc ở tỉnh Hắc Giang
được kiến lập quy mô nhất trong
các tự viện Phật Giáo lúc xưa.
Chùa cũng được xưng là một
trong bốn Đại Tòng Lâm
ở Đông Bắc, Trung Quốc.