283
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
hương như thế. Có lẽ thiên thần trên trời thấy tội nghiệp người
tu hành này ở đây chịu cảnh lạnh rét cơ hàn.
Ở Đông Bắc tôi thường thường có cảm giác này, đến Hồ
Bắc cũng vậy. Tại sao tôi có cảnh giới đặc biệt như vậy? Tôi
nghĩ là do tu khổ hạnh mà chiêu cảm ứng, cho nên chư Phật
Bồ Tát rất hoan hỷ, cũng có thiên nữ rải hoa nhưng tôi không
chấp trước.
Lúc đó, từ sáng đến tối, ai cũng lơ là với tôi, coi tôi như phế
nhân. Họ đâu ngờ rằng, phế nhân này sẽ chạy đến nước Mỹ.
Chắc cũng có người nói: “Thầy ấy không có đến một người
bạn,” có phải tôi tự cô lập không muốn kết bạn với ai hết?
Không phải vậy. Đối với bất cứ ai, hoặc già, trẻ, hoặc xuất gia
đã lâu, hay mới là Sa Di, tôi đều cung kính, đều cúi đầu đảnh lễ
họ. Nhưng tôi không nói lời nào, giống như người ngu không
hiểu biết gì. Y hỏi trời, tôi đáp đất; y hỏi người, tôi đáp tôi đây.
hoặc hỏi tôi có quen người đó đó không? Nếu biết tôi cũng
lặng thinh, còn không biết thì lại càng không lên tiếng.
Tôi đều cung kính đối với mọi người, ai cũng sai bảo tôi
được, ngay cả chú tiểu nhỏ tuổi kêu tôi làm gì, tôi cũng làm;
bảo tôi nhổ cải, tôi cũng nhổ và còn lặt rửa sạch sẽ nữa. Lúc đó
tôi giữ cổng chùa, lại trông coi vườn cây, trồng rau cải và gánh
nước cho chùa. Tôi cung cấp nước cho đại chúng 20-30 người
dùng. Ngoài ra, tôi cũng lãnh việc quét dọn nhà vệ sinh.
Nhà cầu ở Trung Quốc thời đó không phải là loại dùng nước
dội mà phải thu thập các thùng phân có mùi “rất thơm” ấy! Lúc
bấy giờ, tôi mới thấy biết được các con phân giòi trong hầm
cầu ra sao. Tôi nói với chúng nó rằng: Tại sao tụi bây lại vào
chỗ này vậy? Thì ra ngày xưa tụi bây đã đố kỵ, gây chướng
ngại cho người, lại ích kỷ, tự tư, tự lợi, chỉ thích ăn ngon,