Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
282
Hòa Thượng kể:
Người tu hành chân chánh dù đi đến đâu cũng không tham
đồ hưởng thụ, hy vọng người ta chuẩn bị món ăn ngon, chỗ ở
tốt cho mình, chúng ta không nên móng tâm như vậy. Chúng
ta cũng không nên mừng khi được đối xử tốt và không vui khi
bị đối xử tệ bạc. Người tu nào có ý niệm này là tạo nhân cho
sự đọa lạc. Thông thường người ta không phải cúng dường để
dưỡng nuôi sắc thân chúng ta, mà là cúng dường để bồi dưỡng
cho pháp thân huệ mạng của mình. Cho nên, nếu chúng ta
được no bụng và có chỗ ở là quý lắm rồi.
Tôi nói cho các vị biết, lúc đi tham phương tôi đã không hy
vọng người ta đối xử tốt với tôi. Tôi không lân la bắt mối nên
đã không ai biết tôi tên gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu - không ai
biết cả. Tôi làm gì cũng không muốn người ta chú ý, tôi không
thích kết bạn bè, cho nên đến bất cứ nơi nào, tôi cũng ngồi
thiền trong xó kẹt không người. Tôi thường cô độc, lủi thủi côi
cút một thân một mình.
Khí hậu ở Đông Bắc rất lạnh và có khi rơi tuyết. Sáng cũng
như tối, tôi đều ngồi trên băng ghế thiền trước cửa chùa mà
không lót mền, cái gì cũng không, chỉ mặc bộ đồ thường ngày.
Họ nói: “Ái da! Bộ chú không lạnh sao?” Tôi khờ khạo nói: “Ai
lạnh vậy?” Họ lại hỏi: “Có lạnh không?” Tôi nói: “Ai lạnh?”
“Úi chà! Chú tu khổ hạnh thế, chớ tụi tôi chịu không nổi rồi!
Tụi tôi không làm được như chú đâu!”
Lúc đó, thân tâm tôi thường thanh tịnh, không tư không
lự, không nghĩ ngợi gì hết và mỗi ngày đều có mùi hương lạ
thoảng xông ngát mũi. Mùi hương lạ này rất đặc biệt không
giống như mùi thơm ở nhân gian. Tuy thơm ngát như vậy,
tôi cũng không ngửi, dù không ngửi nhưng tôi biết là có mùi