Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
280
Tại sao là 12 người rưỡi? Vì trừ tôi ra, còn lại 13 người, lại
có một chú Sa Di mới 11, 12 tuổi nên tôi kể như nửa người.
Chú và Sư Phụ chú cộng chung là một người rưỡi. Cho nên tôi
nói có 12 người rưỡi coi thường tôi.
Đồng thuyền vượt biển mười bốn Tăng,
Chúng đều tôn quý, chỉ tôi bần.
Áo vá, một bữa, không chi khác,
Ai nấy hủy báng cùng mắng la.
Thuyền vừa cập bến, bởi mọi người đều đói rã rời nên Lão
Râu Dài nói: “Chúng ta hãy mua mì nấu canh ăn!” Sau một
bữa no nê, thầy quản lý nhà bếp muốn đổ chỗ ăn còn thừa
xuống biển. Tôi vốn không ăn sáng, nhưng lúc đó thầy quản
lý nhà bếp hỏi tôi có muốn ăn không? Tôi thấy Thầy lãng phí
thức ăn quá, nên bất đắc dĩ uống hai chén canh mì.
Trong khoảng thời gian trên tàu, có người lúc nào cũng
muốn tìm chỗ sơ hở của tôi, hễ động một chút là đi báo cáo với
Lão Râu Dài. Vị ấy nói: “Có Sư Phụ ở đó, chú ta không ăn đâu,
nhưng lúc không có Sư Phụ ở đó thì cái gì chú ta cũng ăn hết.”
Vị ấy lại méc tôi đã xin cơm cháy ăn. Lão Râu Dài bèn nói:
“Chú tự cho mình trì giới, sao lại ăn lén vậy!” Khi vị ấy nói
tôi uống hai chén canh, Lão Râu Dài lại mắng tôi: “Chú cũng
uống canh mì nữa sao? Không phải chú đã nói là chú không
ăn sáng mà, sao lại ăn thế?” Tuy bị quở mắng nhưng tôi cũng
không có cách nào để giải bày.
Bích hải tiếp thiên thiên vạn lý. Hắc ba trục lãng lãng
thiên trọng: Đó chính là trời biển một màu. Khi nhìn trời, vạn
lý không cùng tận, chỉ có chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả,
gió êm sóng lặng. Hốt nhiên trong khoảnh khắc, nước chung