Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
278
Hải là tôi đích thân trải qua. Tôi biết đây lại là bọn yêu ma quỷ
quái nổi sóng ba đào, không biết có phải là Ô Quy (rùa đen),
hay Đại Ngư Tinh (cá mập) hay Đại Thủy Quái ở dưới biển
muốn nuốt chửng cả chiếc tàu không nữa. Tôi không phải nói
đùa, chớ đây giống như Đường Tam Tạng đi Ấn Độ thỉnh kinh,
trên đường gặp chín yêu tinh trong 18 động và yêu quái trong
mỗi một động đều muốn ăn thịt Đường Tăng. Như vậy, chúng
tôi 14 người xuất gia đây cũng là 14 miếng mồi cho chúng. Kết
quả ra sao? Nó đã không ăn tôi, cho nên tôi mới còn ở đây nói
chuyện với các vị, cũng vì đã không bị quái vật đó ăn nuốt.
Tôi nằm trên boong tàu, bụng nghĩ: “Quán Âm Bồ Tát, con
sanh ra đời là muốn hiến thân cho Phật giáo, những gì con làm
đều không phải vì bản thân con. Hiện nay yêu ma quỷ quái
muốn nhận con chết chìm, nếu như Phật giáo vẫn còn dùng
con và con còn có thể làm Phật sự được, con hy vọng Bồ Tát
hiển linh, ra tay thánh giải trừ tai nạn này khiến cho thuyền
đến Thượng Hải bình an. Nếu như Phật giáo không cần đến
con nữa thì 5 phút sau nếu cuồng phong vẫn không dừng, con
sẽ nhảy xuống biển để khỏi liên lụy đến những người khác
chết theo con.” Tôi vừa nói xong, gió cũng lặng, mưa cũng
ngừng rồi thuyền bình an đến Thượng Hải. Tàu vừa cặp bến,
những người đói như điên cuồng chạy bỏ mạng lên bờ. Họ
cũng không nghĩ ra tại sao hốt nhiên sóng lại yên, gió bỗng
lặng như vậy. Họ đều nghĩ rằng chắc họ đã chưa tới số! May
thay được Bồ Tát bảo hộ, hàng phục tà ma thoát đại nạn. Sau
đó tôi làm bài thơ “Ói Mửa” kỷ niệm lúc hoạn nạn:
Kết bạn nam hành thập tứ tăng,
Hồ tử Tỳ Kheo Sa Di thanh;
Bích hải tiếp thiên thiên vạn lý,