Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
316
Dù sao đi nữa “Bách tử độc xà” rất có bản lãnh, qua 500
năm sau, nó lại xuất hiện. Tới lúc đó sẽ có người khác hàng
phục nó. Cũng có người nói: “Sao Thầy không tiêu diệt nó
luôn cho rồi?” Nếu như tiêu diệt nó tức không có tâm từ bi, tôi
đây chỉ muốn cảm hóa nó mà thôi!
102. Hoằng Pháp ở Giang Tây
V
ào tháng 5, kỳ giới đàn mùa xuân ở chùa Nam Hoa
được viên mãn, đến mùa Hè Hòa Thượng nhận lời mời
của cư sĩ Hoàng Chú Tai tới tỉnh Giang Tây, huyện Nam Thành
giảng Kinh A Di Đà. Ở đấy có hơn 100 thính chúng, vì các cư
sĩ thành tâm nghe pháp, nên có nhiều cảm ứng không thể
nghĩ bàn.
Hòa Thượng kể:
Năm Dân Quốc thứ 37, lúc tôi giữ việc hương đăng điện
Ngũ Tổ ở chùa Nam Hoa, có vị cư sĩ tên Hoàng Chú Tai từ
Giang Tây đến. Vừa gặp tôi, ông cảm thấy rất có pháp duyên,
bèn mời tôi đến tỉnh Giang Tây giảng Kinh A Di Đà. Sau khi
hai bên thơ từ qua lại thỏa thuận ngày giờ xong xuôi, vào mùng
10 tháng 6 tôi đến đó giảng Kinh cho họ nghe. Vì không hiểu
Phật pháp nhiều nên đáng lẽ là đả Phật thất, họ lại gọi là “Vạn
Phật thất.” Bởi lộ trình tới đó mất nhiều thời gian, nên tôi không
kịp tới gia nhập khóa “Vạn Phật thất” như ngày đã định.
Các vị tham gia khóa Vạn Phật thất đó, mỗi ngày đều trông
ngóng tôi. Cư sĩ Hoàng Chú Tai từ sáng tới tối xin xâm hỏi Bồ
Tát Quán Thế Âm “Chừng nào vị Pháp sư này mới tới được?”
Lúc đó có bà cư sĩ đang lúc niệm Phật mở khai trí huệ, biết
chuyện chưa xảy ra, bèn nói với ông ta: “Ông chớ xin xăm nữa,
vào ngày đó đó Pháp sư mới đến được, Pháp sư không tới kịp
kỳ Vạn Phật thất này đâu. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị thêm một