317
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
khóa Địa Tạng Thất nữa, lúc ấy Pháp sư mới đến.” Quả nhiên
tôi không tới kịp y như lời bà ta nói. Sau đó tôi mới đến giảng
Kinh A Di Đà và trở về chùa Nam Hoa vào giữa tháng 8.
Ghi chú: Vị cư sĩ đó tên là Vạn Quả Lạc, bị ma nhập có
hơn 10 năm. Bà nhiều lần thỉnh Tăng sĩ, Đạo sĩ tụng kinh
làm pháp, bái Đại Bi Sám, Lương Hoàng Bảo Sám, lại phóng
“Diệm Khẩu thí thực” v.v… nhưng vẫn không thấy hiệu quả.
Kỳ diệu thay khi Vạn Quả Lạc nghe Hòa Thượng giảng Kinh A
Di Đà xong, ma chướng nhập thân bỗng nhiên tiêu mất. Hơn
nữa, có vị cư sĩ họ Từ bị bán thân bất toại, sau khi nghe Hòa
Thượng giảng kinh cũng được lành bịnh.
Phụ Lục:
Hòa Thượng khai thị lúc bắt đầu khóa giảng
Kinh A Di Đà tại Nam Thành, Giang Tây.
Pháp môn niệm Phật, còn có tên là pháp môn Tịnh Độ.
Do pháp môn này, mọi người đều có phần, người người đều
có thể tu. Là pháp môn phổ nhiếp ba căn, lợi độn đều thâu
nhập. Cho nên gọi là phương tiện trong phương tiện, đường
tắt trong đường tắt. Đây cũng là pháp môn tùy theo căn cơ
của chúng sanh thời mạt pháp. Nếu ai biết niệm Phật, lúc
lâm chung tức được vãng sanh, hoa khai kiến Phật, ngộ vô
sanh nhẫn, mãi không thoái chuyển. Nếu không là vậy, tôi
sẽ vào địa ngục.
Hôm qua có người hỏi: “Khi niệm Phật có nhiều vọng
tưởng, làm sao ngưng dứt?” Đây không phải là lo tính xem
có bao nhiêu vọng tưởng mà chỉ cần chúng ta nhất tâm niệm
Phật. Có câu: “Bỏ ngọc trong vào nước đục, nước đục không
thể không trong. Để câu niệm Phật vào tâm loạn, tâm loạn
không thể không phục.” Cho nên trì danh hiệu Phật là pháp
môn triệt để nhất để chế phục vọng tưởng, hà tất thêm đầu
lên đầu mà hướng ngoại truy cầu?