Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
324
thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, nên có thể nói, đó đã là
giữ giới trong cái không (giữ) giới. Tức nhiên nếu có thể giữ
được chữ “Giới”, đương nhiên thân tâm được an tịnh mà
đến chữ “Định”. Do trước sau như một, dần dần sáng tỏ,
bèn khai trí huệ, vậy cũng là đạt đến chữ “Huệ” này rồi! Một
khi đầy đủ giới định huệ tức tới cảnh giới giác ngộ. Lúc đó
trong không có ta, ngoài không có người, cho đến sơn hà đại
địa, sâm la vạn vật tất cả đều không có, tất cả đều là không.
Không vô sở không, vô vô sở vô; tịch trạm tự tại, trở về cái
gốc bổn lai của mình. Lúc này, cũng không có văn tự, ngôn
ngữ nào biểu đạt, không có suy nghĩ phân biệt nào đo lường
được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn.
Chư vị, nếu chúng ta có thể buông bỏ hết tất cả vô minh
phiền não, nhân ngã cống cao, siểm khúc hư vọng. Sau đó
miên miên mật mật tinh tế tham cứu thoại đầu – là một chữ
“Ai”. Và tham đến sơn cùng thủy tận, nước cạn núi mòn.
Lại tiến thêm bước nữa, đến đỉnh dốc cao buông tay, không
sanh chỗ nào, tự nhiên sẽ giải thoát. Cho đến lúc đó mới biết
tại sao lịch đại Tổ sư, tốn nhiều công sức, khổ nhọc như thế
để được gì? Tham (thiền)!
Kỷ niệm khóa thiền viên mãn, Nam Hoa Tự, Tào Khê, Quảng Đông - năm 1948