327
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
“Hãy cố gắng lên, chớ phụ lòng mong đợi của tôi!” Thật là lời
khuyên lơn thắm thía tận đáy lòng của Lão Hòa Thượng.
Hòa Thượng kể:
Tết Nguyên Đán năm đó, tôi từ chức Tổng Giám Thị của
Học Viện, rồi quản lý Kinh Tạng tại Lầu Tạng Kinh làm Quản
Lý Thư Viện ở đó. Lúc bấy giờ, tôi ở trong góc phía Đông Nam
của Lầu Tạng Kinh, tôi không gặp ai, cũng không nói chuyện,
cũng giống như nhập thất vậy. Tôi biết một bậc cao tăng tu
hành lâu năm, vị Thầy ấy nói: “Tại sao chú rút trong góc kẹt đó
vậy? Như thế không ai gặp chú được, không được đâu!” Rồi
bảo tôi nên dọn ra ngoài. Khi Thầy ấy đi, nhưng vẫn viết thơ
cho tôi, khuyên tôi nên ra ngoài hoằng dương Phật pháp, giáo
hóa chúng sanh. Bởi tôi không có nhà ở nên phải lang thang
khắp nơi, sau đó mới chạy đến nước Mỹ. Năm đó Thầy ấy nói
tôi không có nhà, ai ngờ bây giờ tới Vạn Phật ThánhThành có
nhiều nhà cửa phòng ốc như vậy, tôi cũng không biết nên ở
căn nào nữa!
Truyền giới xong, tôi theo Hư Lão đến chùa Đại Giám ở
Thiều Quan. Sau đó, Hư Lão về Vân Môn, Ngài muốn tôi cùng
đi với Ngài. Tôi nói: “Vâng! Nhưng con cần về chùa trước rồi
sẽ trở lại.” Đến đầu tuần tháng 5, tôi mới tới Đại Giác Thiền
Tự ở Vân Môn. Tôi đi ven theo đường núi gập ghềnh, cheo leo
hiểm trở giống như đường ở nước Thục. Khi còn cách khoảng
hai mươi mấy dặm nữa mới tới chùa ở Vân Môn, trời đã tối
đen, tôi đi một mình trong đêm tối, lại không quen đường.
Ngay lúc khó khăn này, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có ánh
đèn rọi đường, tôi thuận theo ánh sáng đó đi tới trước. Ánh
đèn này luôn soi sáng khoảng 100 bước phía trước dẫn đường
tôi và khi dẫn tôi tới cổng tam quan của Đại Giác Thiền Tự thì