Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
78
anh ta trước. Nếu như anh ấy không chịu sửa đổi, tôi sẽ đập đầu
vào tường chết, hoặc tìm cách chết trước mặt anh ta để anh ấy
hối lỗi. Các vị thấy trên thế gian này có người nào ngu si như
vầy không! Lúc đó, tôi cũng đâu có lớn tuổi gì! Tôi khoảng
17 tuổi thôi! Tôi đến đó, không nói lời nào khác, chỉ nghiêm
giọng bảo anh ta rằng: “Anh hãy mau làm lại người mới, nếu
không anh sẽ hối hận cho coi! Nếu nghe lời tôi thì anh hãy
mau mau cải đổi.” Anh ta thấy tôi chí thành thiết tha như vậy
mới nói: “Được! Ông cụ non! Tôi hứa với ông!” Lúc đó tôi cứ
nghĩ là muốn tự tử thiệt. Các vị nói có phải người này đã ngu
đến cực điểm rồi chăng? Ở đâu lại có kẻ vì bạn phá điều lệ mà
muốn tự sát hy sinh đời mình như thế? Còn rất nhiều chuyện
tương tự như vậy, tôi sanh ra là đã có tánh ngu như thế rồi.
Tại Bắc phương có một hội Đạo Đức, chuyên giảng thuyết
đạo đức, nhân nghĩa và tôi tham gia hội này lúc 16 tuổi. Năm
17 tuổi, vào mùa Đông, tôi là Chủ Nhiệm giảng dạy, tức làm
thầy chỉ dạy cho tất cả các học viên, khoảng 50-60 tuổi, cũng
có 40-50 tuổi, nam nữ tổng cộng có khoảng 50-60 người.
Ở hội Đạo Đức, chúng tôi dùng bất cứ gì cũng đều phải
tiết kiệm. Thí dụ như khoai tây, thường thì người ta không ăn
vỏ khoai tây. Bởi hội đề xướng “những gì người ta không ăn
thì mình ăn”, cho nên tôi nói với các học viên: “Ăn khoai tây,
đừng nhả vỏ, các vị chỉ cần ráng một chút là ăn được cả vỏ, đó
mới cho thấy công phu thực hành của chúng ta là ‘những gì
không thể ăn, chúng ta đều ăn được’.”
Dù tôi đã giải thích vậy rồi, nhưng vẫn có học viên nhả
vỏ khoai tây ra. Họ nhổ ra trên bàn, có người thì phun xuống
đất, hoặc nhai nhuyễn rồi nhả ra. Bởi lúc ăn cơm, mọi người
đều không nói chuyện, cho nên tôi bỏ qua, mặc kệ họ. Đợi ăn