79
Cầu Đạo & Tiến Học: Chương 2
cơm xong, tôi lượm tất cả vỏ mà họ đã nhổ ra trên bàn, hoặc
dưới đất vào một cái chén, rồi tôi ăn các vỏ đó ngay trước mặt
họ. Nhờ đó, sau này không còn ai dám nhả bỏ vỏ khoai tây
nữa. Nếu tôi không làm gương như thế, e rằng các học viên sẽ
không phục tùng theo lời dạy.
19. Lâm bệnh - thần hồn ngao du
L
úc Hòa Thượng 17, 18 tuổi, vì nói: “Ai nấy đều sợ ma,
nhưng ma lại sợ tôi!” mà chiêu cảm bịnh ma tới khảo
nghiệm. Qua trận bịnh đó, Hòa Thượng tự xưng là “Hoạt tử
nhân” tức người sống đã chết.
Hòa Thượng kể:
Bình sanh tôi chẳng sợ lang sói trùng hổ báo gì ráo, tôi
cũng không hề sợ thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân
ma, không có thứ gì làm tôi sợ hãi. Tại sao tôi không sợ? Vì
tôi không sợ chết. Từ nhỏ tôi đã không sợ chết, cho nên không
sợ cái gì hết! Lúc tôi 17, 18 tuổi sau khi học tập Phật pháp rồi,
tưởng rằng mình giỏi lắm, nên tôi nói ra một câu ngông cuồng
rằng: “Thường thì người ta sợ ma, còn tôi thì ma sợ!” có nghĩa
là ma sợ tôi, chớ không phải tôi sợ ma; các vị thấy câu nói này
phải chăng là quá ngông cuồng? Tôi nói câu ấy xong là ma tới
liền. Các vị thử đoán xem là ma gì? Là ma bịnh đó.
Một khi ma bịnh tới, khiến tôi cũng sợ ma luôn, chớ không
phải ma sợ tôi nữa! Vì bị bịnh, nên tù túng không được tự do,
giống như bị đeo gông mang cùm. Thân thể cũng không nghe
lời, mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ biết nằm trên giường, cũng
không ăn uống gì được. Lúc đó tôi biết là mình đã nói sai, vì tự
mình không kháng cự nổi con ma bịnh.
Khi ma bịnh này tới, tôi không còn biết gì, bất chợt hơi thở