xuất dương, có chừng 141.000 người được phép trở về Pháp dưới sự giám
sát của cảnh binh. Chỉ có 3.373 người không được hưởng sự ân xá đó.
Nhưng Bô-na-pác không dừng lại đây: theo nghị quyết của Thượng nghị
viện ban hành vào tháng 5 năm 1802, tất cả những người xuất dương nào
tuyên thệ trung thành với chế độ mới đều được quyền trở về Pháp. Rất
đông người xuất dương, kéo lê cuộc đời khốn khổ ở nước ngoài, đã nhận
biện pháp ấy để trở về nước Pháp.
Trong một thời gian, những vụ mưu hại không xảy ra. Với tinh thần
kiên quyết gấp bội, Bô-na-pác dành hết tâm trí vào việc ngoại giao. Trước
và sau thời kỳ này, chưa bao giờ Bô-na-pác lại tha thiết muốn tăng cường
sự đoàn kết với các nước đến như vậy. Ông ta cần đến nó để ổn định nền tài
chính và cũng còn vì đa số nhân dân Pháp tỏ rõ ra là khao khát hòa bình;
cuối cùng, Bô-na-pác hy vọng đó sẽ là một cuộc tạm ngừng chiến để ông ta
có thời gian hoàn thành những cải cách đã tiến hành và thực hiện những cải
cách mà ông ta đang ôm ấp, trù tính.
Trong lĩnh vực cảnh sát chính trị, Bô-na-pác đã chọn được một tên
trùm về thuật khiêu khích và nghề mật thám như Phu-sê, thì trong lĩnh vực
ngoại giao, Bô-na-pác cũng may tay chọn được một trợ thủ, bởi vì hoàng
thân Tan-lây-răng đã tỏ ra là một tay kỳ tài về nghệ thuật ngoại giao.
Nhưng thái độ của Tổng tài thứ nhất đối với hai còn người này có khác
nhau: Na-pô-lê-ông sử dụng Phu-sê và bộ hạ của y, nhưng vẫn coi và gọi
chúng là lũ côn đồ; nghi ngờ Phu-sê, Na-pô-lê-ông còn có tổ chức riêng của
mình để giám sát Phu-sê, dẫu rằng trong loại tranh chấp này, đương nhiên
là Na-pô-lê-ông khó mà thắng được viên bộ trưởng của mình. Về mặt này
thì, dù là Na-pô-lê-ông hay A-lếch-xan Ma-xê-đoan cũng chẳng hơn được
Phu-sê. Trong nháy mắt, Phu-sê đã vạch mặt được nhưng người do Na-pô-
lê-ông bố trí theo dõi y. Trong phạm vi cảnh sát Na-pô-lê-ông cần tới Phu-
sê và những tài ba đặc biệt của y, vì trong vấn đề này Bô-na-pác còn bám
gót viên bộ trưởng của ông ta và còn phải nhờ cậy vào Phu-sê. Trái lại,
trong nghệ thuật ngoại giao, Na-pô-lê-ông không chịu nhường Tan-lây-răng
một ly, mà còn trội hơn về một số điểm. Mặc dầu Tan-lây-răng là một viên