Nỗi phẫn uất và bực dọc sôi lên giữa giai cấp quý tộc và một bộ phận
của giai cấp tư sản Phổ. Người ta buộc tội nhà vua nhu nhược, Hau-vít tội
phản bội. Bọn quý tộc căm thù Na-pô-lê-ông, cho rằng cá nhân Na-pô-lê-
ông phải chịu trách nhiệm về việc đã tiêu diệt chế độ phong kiến cổ xưa
xây dựng trên chế độ nông nô; giai cấp tư sản thì hốt hoảng cuống cuồng
khi thấy hàng rào thuế và những hàng rào khác mà Na-pô-lê-ông đã rất tích
cực dựng lên để ngăn nước Phổ với các nước chư hầu của ông ta, họ hốt
hoảng cuống cuồng khi thấy cái công trình nghiệt ngã mà Na-pô-lê-ông
đương thực hiện chỉ để có lợi cho nền kỹ nghệ Pháp và gây thiệt hại cho bất
cứ nước nào khác. Trong hàng ngũ sĩ quan, trong số các tướng lĩnh xuất
hiện một không khí táo bạo và lòng mong muốn trả thù những sự xúc
phạm, những sự bội phản và thái độ khinh thị mà Na-pô-lê-ông luôn luôn
biểu thị trắng ra trong bất cứ trường hợp nào đối với nước Phổ. Hoàng hậu
Lu-i-dơ là người cầm bọn quý tộc và võ quan đó. Từ nước Anh và Nga, lúc
ấy còn đàm phán một cách vô hiệu với Na-pô-lê-ông, tới tấp bay về Phổ đủ
các kiểu khích lệ nhân tâm và tăng cường lòng tin tưởng. Nhận định căn
bản khiến nhà vua phải quyết định ngay thái độ: dù thế nào Na-pô-lê-ông
cũng sẽ gây chiến, dầu người ta có nhượng bộ Na- Người ta quyết định gửi
cho Na-pô-lê-ông một kiến nghị đòi những ý đồ của Na-pô-lê-ôn đối với
Phổ. Vị hoàng đế ấy kh trả lời.
Quân đội Phổ di chuyển. Các trung đoàn lên đường về phía Tây, nối
đuôi nhau tiến qua Béc-lin về Mát-đơ-bua hát những bài ca ái quốc và
hoàng hậu Lu-i-dơ đến gặp binh lính, biến các cuộc gặp gỡ ấy thành trung
tâm của các cuộc biểu tình. Vua Phri-đrích Vin-hem lên đường đi chinh
chiến cùng với quân đội lúc đó đang tập trung ở xung quanh và ở phía tây
Mát-đơ-bua. Phri-đrích gửi bức kiến nghị thứ hai cho Na-pô-lê-ông đòi
quân đội Pháp rút khỏi lãnh thổ nước Phổ. Để đáp lại, Na-pô-lê-ông dẫn
đầu quân đội của mình vượt biên giới xứ Xắc-xơ, nơi mà quân đội Phổ đã
tiến vào từ trước.