được cử hành trước mặt toàn thể hoàng gia nước áo, triều đình và đông đủ
các đoàn ngoại giao, quan lại cao cấp và các tướng lĩnh quân đội. Cô dâu
chưa bao giờ được gặp mặt chú rể, ngay cả đến ngày cưới cũng không được
trông thấy mặt, vì như chúng tôi đã nói, Na-pô-lê-ông cho rằng bận tâm và
thân chinh đến tận Viên là một sự thừa ngay cả trong trường hợp hết sức
đặc biệt là hôm làm lễ cưới mình, nhưng rồi Viên cũng lại thích nghi cả với
cách xử sự ấy. Thống chế Béc-ti-ê và đại công tước Sác-lơ, cả hai, với thái
độ trang nghiêm hoàn hảo, đã chấp hành đầy đủ mọi thủ tục lễ nghi mà một
chú rể phải làm. Độc giả chắc hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi rằng: làm thế nào
mà hai nhân vật đó có thể thay thế được chú rể vắng mặt? Thì đó cũng
chính là một câu chuyện lạ lùng đối với cả những người đương thời ít biết
đến những chi tiết về các cuộc cưới xin của hoàng gia. Béc-ti-ê được Na-
pô-lê-ông phái đi thay mặt chính bản thân hoàng đế và chính thức cầu hôn
với Ma-ri Lu-i-dơ, còn như đại công tước Sác-lơ, theo yêu cầu và lệnh mới
của Na-pô-lê-ông, phải có mặt ở nhà thờ để Béc-ti-ê giao Ma-ri Lu-i-dơ
cho và lúc này ông đại công tước ấy thay mặt Na-pô-lê-ông - cũng như
Béc-ti-ê đã làm từ trước cho đến lúc này - dẫn Ma-ri Lu-i-dơ đến bàn thờ,
đứng đó cạnh Ma-ri Lu-i-dơ trong khi làm phép cưới, sau đó bà hoàng hậu
mới của nước Pháp đã được đưa về Pháp bằng các nghi thức và với đoàn hộ
giá theo cương vị của mình. Khi đi qua các nước chư hầu, trong đó có xứ
Ba-vi-e, đến đâu hoàng hậu cũng được đón tiếp xứng đáng với tư cách là
vợ của con người đã chiến thắng châu Âu. Na-pô-lê-ông đi đón Ma-ri Lu-i-
dơ không là mấy, trên đường đi Com-pi-e-nhơ. Lúc ấy hai vợ chồng mới
nhìn thấy nhau, lần đầu tiên trong đời họ. Việc này gây ra ở châu Âu một
ảnh hưởng rộng lớn và được giải thích bằng nhiều cách. "Thế là từ này trở
đi chiến tranh chấm dứt, châu Âu đã ở vào thế ổn định, kỷ nguyên hạnh
phúc đã mở ra", đó là lời các thương gia trong các thành phố đồng minh
thương nghiệp miền tây-bắc nước Đức, họ tin chắc rằng nước Anh, không
có nước áo làm chỗ dựa ở trên lục địa nữa, sẽ phải đi đến thoả hiệp. Sau
cuộc thăm dò lần đầu tiên ý kiến các quan lại cao cấp người Pháp, các nhà
ngoại giao đã phát biểu rằng: "Chỉ vài năm nữa là Na-pô-lê-ông sẽ gây