bắc làng Sa-pen Xanh Lăm-be những đám quân lờ mờ đang tiến đến. Thoạt
tiên, Na-pô-lê-ông đoán là Gru-si, người mà trong đêm hôm trước và buổi
sáng hôm sau đó Na-pô-lê-ông đã nhiều lần ra lệnh phải cấp tốc quay lại
chiến trường. Nhưng không phải Grusi mà lại là Bluy-khe. Viên tướng này
đã khéo nghi binh thoát khỏi sự truy kích của thống chế Pháp và đến tiếp
viện cho Oen-linh-tơn. Khi biết rõ sự thật, Na-pô-lê-ông cũng không bối
rối, ông tin chắc Grusi vẫn bám sát gót quân Phổ, và khi cả hai cùng tới nơi
thì lực lượng sẽ tương đối ngang nhau, mặc dầu Bluy-khe đem tới cho Oen-
linh-tơn số quân đông hơn Grusi, và nếu trước đó, ông đã giáng cho quân
Anh một đòn sấm sét thì viện binh sẽ bảo đảm cho trận chiến đấu thắng lợi.
Vừa phái một bộ phận kỵ binh đi chặn đường Bluy-khe, Na-pô-lê-ông
vừa hạ lệnh cho Nây tiếp tục tiến công vào cánh trái và cánh giữa quân Anh
đã bị quân Pháp mở nhiều đợt xung phong dữ dội gây tổn thất khủng khiếp
từ lúc bắt đầu trận đánh và bốn sư đoàn độ hình rất trật tự của quân đoàn
éc-lông đã lao vào quân Anh. Một trận huyết chiến đã sảy ra trong khu vực
đó. Quân Anh đón các tung độ khỏng lồ ấy của Pháp bằng một hoả lực dữ
dội và đã phản xung phong nhiêù lần. Các sư đoàn Pháp nối tiếp nhau lao
vào cuộc chiến đấu, đã bị thiệt hại rất nặng nề. Một đoàn kỵ binh người Ê-
cốt xông vào hàng ngũ quân Pháp và chém giết được một số lớn. Thấy tình
hình nguy ngập ấy, Na-pô-lê-ông phi ngựa lên một điểm cao ở gần trại Ben
A-li-ăng và đã tung đội thiết giáp của Mi-lô, quân số chừng vài ngàn để
ứng cứu, quân Ê-cốt bị đánh lui và bị thiệt một trung đoàn.
Cuộc tiến công ấy của quân Ê-cốt đã làm rối loạ hàng ngũ của quân
đoàn Ec-lông. Không thể phá vỡ được cánh trái của quân Anh nữa, Na-pô-
lê-ông liền thay đổi kế hoạch, ông tập trung lực lượng chủ yếu vào trung
tâm và vào cánh phải quân địch. Vào khoảng ba giờ rưỡi chiều, sư đoàn
cánh trái của quân đoàn Ec-lông đã chiếm được trại He-xanh nhưng không
còn đủ lực lượng để khuyếch trương chiến đấu. Thấy vậy, Na-pô-lê-ông
liền giao cho Nây 40 liên đội kỵ binh của Mi-lô và Lơ phe Đét-nu-ét với
nhiệm vụ thọc sâu vào cánh phải quân Anh giữa Hu-gu-mông, nhưng quân
Anh tuy bị chết hàng nghìn người vẫn giữ được những vị trí chủ yếu.