cận vệ do tướng Căm-bron chỉ huy đang bao vây tứ phía :"Các chiến sĩ
Pháp dũng cảm, hãy hàng đi !". Nhưng họ thà chết còn hơn hàng và tướng
Căm-bron đã đáp lại lời của kẻ địch bằng một câu chửi khinh miệt.
Quân Pháp vẫn chống cự ở những địa điểm khác, đặc biệt là ở Plăng-
so-noa, nơi quân đoàn dự bị của Lô-bô tác chiến, nhưng cuối cùng đã
không chống nổi sức tiến công của các lực lượng quân Phổ còn nguyên
vẹn, và họ đã chạy tán loạn để thoát thân. Cho mãi đến ngày hôm sau,
người ta mới tạp hợp và tổ chức lại được một số tàn quân. Quân Phổ đã tiếp
tục truy kích rất xa suốt đêm.
Hai vạn rưởi quân Pháp, 2 vạn 2 nghìn quân Anh và liên minh tử trận,
bị thương nằm phơi ngổn ngang trên chiến trường . Quân đội Pháp bỏ chạy,
mất hầu hết số pháo, hàng chục vạn quân Aó còn nguyên vẹn đã tiến gần
biên gới nước Pháp, và hàng trăm nghìn quân Nga sẽ tiến bước theo sau tất
cả những sự việc đó đã dồn Na-po-lê-ông đến một tình thế hoàn toàn tuyệt
vọng và Na-po-lê-ông đã thấy ngay được tình thế đó khi ông rời khỏi chiến
trường Oa-téc-lô, nơi vừa chấm dứt sự nghiệp đẫm máu của ông. Phải
chăng Gru-si đã phản bội, cố tình chậm trễ cho quân đội Pháp bị tiêu diệt,
hay đã vô tình đi lầm đường? Trong lúc chỉ huy kỵ binh tiến công quân
Anh, Nây đã chiến đấu như một anh hùng (theo nhận định của Chi-e) hay
như một người mất trí (theo nhận định của Me-dơ-lanh)? Nên đợi đến trưa
hãy khai chiến, hay nên khai chiến từ sáng sớm đê tiêu diệt quân Anh trước
khi Bluy-khe kịp đến? Từ hơn một trăm năm nay tất cả những câu hỏi đó
và hàng nghìn câu khác đã làm bận tâm các nhà viết sử và thu hút sự say
mê của những người sống vào thời đại Oa-téc-lô. Nhưng chúng ta nên chú
ý ngay rằng lúc ấy Na-po-lê-ông rất ít quan tâm đến các vấn đề đó. Vẻ
ngoài vô cùng lặng lẽ, và suy tưởng triền miên suốt dọc đường từ Oa-téc-lô
không ủ dột như sau trận Lai-xích, mặc dầu từ nay trở đi, đối với ông tất cả
đều đã hết, không bao giờ trở lại nữa.
Một tuần lễ sau trận Oa-téc-lô, Na-po-lê-ông phát biểu một nhận xét
khá kỳ lạ về nghĩa bí ẩn của trận đánh đó: ”Không phải các cường quốc
chiến tranh chống lại tôi, mà là chống chống cách mạng. Lúc nào họ cũng
coi tôi là đại biểu của cách mạng, là người của cách mạng, là người của