- Không.
- Theo tớ thì là trong một đồn cảnh sát đấy.
- Tại sao?
Anh chỉ những cái bóng màu đen và vàng mờ mờ trên nền hình.
- Hai người này, đó đó, chính là cảnh sát.
- Vớ vẩn!
- Cậu có thể phóng to ảnh ra không?
- Nghe này, chúng ta không phải đang trong loạt phim Chuyên gia đâu
đấy…
- Cứ thử đi!
Nửa tin nửa ngờ, Jonathan lấy ra chiếc máy tính xách tay anh dùng để tải
xuống toàn bộ ảnh của Madeline. Anh nhấp chuột trên biểu tượng tương
ứng để mở xem ảnh trong ứng dụng Photoshop và sử dụng tính năng zoom
của phần mềm. Tất nhiên là độ chính xác không tuyệt vời cho lắm, nhưng
người ta vẫn có thể nhìn rõ các chi tiết hơn.
Nói cho đúng ra, rất có thể những mảng màu vàng huỳnh quang trên nền
ảnh tương ứng với những chiếc áo gi lê màu vàng với dải phản quang mà
một số cảnh sát Anh hay mặc. Nhưng đó không phải là bằng chứng thuyết
phục cho lắm. Trong khi xem xét kỹ những phần khác nhau của bức hình,
một chi tiết khác nhau của bức hình khiến anh chú ý: Ba chữ cái "GMP" in
trên chiếc cốc của Madeline.
- GMP à? Cậu có biết là viết tắt của cụm nào không?