Takumi không gặng hỏi thêm. Xe chạy xuôi xuống phố Artois rồi rẽ phải
ra phố La Boetsie tiếp đến là Champs-Élysées.
Madeline nới lỏng khăn quàng, rút từ túi áo ra một bao thuốc rồi châm
một điếu.
- Tôi cứ nghĩ chị bỏ thuốc rồi…
- Thôi được rồi! Không phải cậu cũng lại bắt đầu đấy chứ! Cậu biết
Gainsbourg từng nói gì không? "Tôi uống rượu và hút thuốc: Rượu để bảo
quản hoa quả còn khói thuốc để bảo quản thịt."
Takumi ngẫm nghĩ vài giây rồi nhận ra:
- Thứ nhất ông ấy đã đạo câu này của Hemingway…
- …thế còn thứ nhì?
- Thứ nhì là cả hai người đó đều ngỏm rồi, phải không nào?
- Được lắm: nếu chuyện đó khiến cậu thấy phiền thì hoặc chuyển chỗ
khác mà làm hoặc cứ kiện tôi ra tòa vì tội gây nhiễm độc thuốc lá thụ động
đi!
- Tôi nói vậy chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, Takumi bình tĩnh đáp.
- Nghe này, đừng quấy rầy tôi nữa được không? Và vứt cái thứ thuốc ngủ
này đi cho tôi! Cô vừa ra lệnh vừa chỉ vào chiếc radio trong xe đang phát ca
khúc Yêu biết mấy phiên bản tiếng Nhật, vẫn do chính Johnny trình diễn.
Anh chàng châu Á bỏ đĩa CD ra và Madeline dò lần lượt từng tần số cho
tới khi tìm thấy một kênh cổ điển đang phát Tổ khúc Bergamasque. Âm
nhạc giúp cô dịu đi phần nào. Cô quay sang phía cửa kính xe nhìn tuyết bắt
đầu đọng lại trên vỉa hè.