Họ ngồi mặt đối mặt qua một cái bàn sắt tráng men dưới dàn thường
xuân uốn hình vòm mang vẻ duyên dáng điền viên.
- Trông cứ như ở Provence hoặc ở Ý ấy nhỉ, Doyle thốt lên nhằm lờ đi
tình huống khó xử.
Madeline rùng mình. Ngồi đối diện với quỷ dữ thật không dễ dàng gì.
Ngoại trừ việc trước khi trở thành quỷ dữ Danny Doyle từng là bạn học
tiểu học của cô và sau này, khi học trung học, hắn còn là cậu con trai đầu
tiên được cô cho phép hôn mình…
- Anh đang nghe em đây, Danny nói, hai bàn tay đan vào nhau.
Vóc dáng trung bình, tóc nâu, khuôn mặt trơn láng và vuông vức, Doyle
tìm mọi cách để giống với "quý-ông-bình-thường". Madeline biết hắn
ngưỡng mộ bộ mặt biến hóa khôn lường tựa tắc kè hoa của nhân vật do
Kevin Spacey thủ vai trong phim Những kẻ khả nghi thường gặp. Thường
mặc đồ đen từ đầu đến chân, lúc này Doyle đang khoác trên người bộ vest
Ermernegildo Zegna hẳn phải có giá hơn ba nghìn bảng mà không hề phô
trương. Khác với đám thuộc hạ của mình, Doyle không hề trở nên lố bịch.
Thậm chí hắn còn có vẻ cuốn hút toát ra từ kiểu đàn ông không thèm quyến
rũ phụ nữ.
- Tôi đến gặp anh vì chuyện Alice Dixon, Daniel ạ.
- Con bé mất tích ấy hả?
- Đúng vậy. Chính tôi là người phụ trách điều tra vụ việc từ ba tháng nay.
Anh có thông tin gì không?
Doyle lắc đầu.
- Không, mà tại sao?