Nhân viên quầy bar mang tới cho họ chai Bordeaux mà cuối cùng gã
cũng tìm thấy.
- Thứ này vừa ý quý cô chứ ạ? Gã hỏi.
- Một chai Haut-Brion 1989! Cô đọc nhãn rượu. Chúng ta sẽ không mở
chai này đâu. Đây là một chai vang hảo hạng!
Hất đầu ra hiệu để đàn em làm điều ngược lại, Doyle ra lệnh cho gã nhân
viên rót cho họ hai ly.
- Nó thuộc về một thằng chó má họ Ruskoff giờ này đang yên nghỉ dưới
sáu tấc đất rồi! Vậy thì anh cực vui được uống mừng sức khỏe hắn!
Để không làm hắn phật ý, Madeline nhấp môi nếm thứ rượu hảo hạng
trong lúc vẫn chờ đợi câu trả lời của Doyle.
- Nếu anh giúp em tìm ra con bé đó thì đổi lại anh được cái gì đây?
- Một sự thỏa mãn cá nhân, lòng khoan dung của Chúa đối với một vài
hành vi của anh, một dạng chuộc tội…
Hắn cười khẽ.
- Và nghiêm túc hơn thì sao?
Để tự tiếp thêm can đảm cho mình, Madeline uống một ngụm vang lớn.
Cô đã có sự chuẩn bị cho cuộc mặc cả này. Doyle chẳng bao giờ cho không
ai cái gì và chính vì lẽ đó mà cô chỉ tới gặp hắn như viện đến phương kế
cuối cùng.
- Một tên chỉ điểm đã tới sở Cảnh sát Greater Manchester để báo cho
chúng tôi biết về các dự định của anh cách đây vài tuần…, cô bắt đầu.
Doyle lắc đầu.