Rồi người đàn ông cầm "camera" đặt nó lên bàn đầu giường và tự quay
chính mình. Đó là một người đàn ông tóc nâu, rắn rỏi, khuôn mặt vuông
vức, ánh mắt u ám và mỏi mệt.
- Lần này em sẽ tai qua nạn khỏi, Maddie ạ…, hắn bắt đầu nói bằng
giọng đều đều không ngữ điệu.
Jonathan hiểu ngay người đàn ông đó chính là Danny Doyle…
°
Paris
Chiếc Porsche Panamera dừng lại trước nhà hàng lúc hơn mười một rưỡi
trưa. George LaTulip xuống khỏi xe rồi đưa chìa khóa cho người đánh xe
vào chỗ đỗ.
Ngồi sau ô cửa kính của quán cà phê, Madeline nheo mắt để nhìn cho kỹ
đối tượng. Hắn đã già hơn đôi chút so với trong ảnh nhưng bề ngoài vẫn rất
phong độ: dáng điệu chải chuốt, thân hình như vận động viên điền kinh. Dĩ
nhiên là tóc hai bên thái dương đã chớm bác nhưng chưa đủ để xếp hắn vào
hàng "đẹp lão".
Cô quyết định nhẩn nha tìm hiểu và quan sát hắn. Dựa vào thời điểm hắn
xuất hiện tại nhà hàng khá muộn, rõ ràng là George chuyên tâm vào quan hệ
công chúng hơn là việc đứng bếp. Vậy nên cô tin chắc rằng hắn sẽ không
nấn ná ở đó quá lâu một khi lượt phục vụ ăn trưa kết thúc.
Càng gần đến giờ trưa thì Đại bàng con – quán cà phê nhỏ nơi cô đang ẩn
náu – càng đông đúc. Bà chủ quán hỏi liệu cô có muốn nếm món ăn nào đó
không, cô nhận lời vì không muốn mất vị trí quan sát của mình. Cô gọi món
chính của ngày hôm đó. Thực đơn không giống như nhà hàng bên kia
đường nhưng cô đói đên mức chỉ bằng vài miếng đã kết thúc món "xúc xích
Toulouse trộn húng và hành trắng nước hàng".