caJonathan, chân kia điều khiển bảng thu âm thanh mẫu. Jonathan vẫn chưa
quên được vợ cũ; còn Ana-Lucia vừa bị bạn trai – một kẻchơi chứng khoán
thích sở hữu và ích kỷ sống ở đầu bên kia nước Mỹ – bỏ rơi, nhưng nữ bác
sĩ đã trót mê hắn như điếu đổ. Họ uống bia, tán tỉnh nhau đôi chút và đều
cảm thấy sẵn sàng làm chuyện ngu ngốc. Mỗi người chúng ta ai cũng có
phút yếu lòng…
- Anh có vẻ không được khỏe cho lắm, cô lên tiếng phá vỡ im lặng.
- Anh từng biết đến những ngày khá khẩm hơn, anh thừa nhận. Thực ra,
anh có chuyện này muốn nhờ em.
Cửa thang máy mở ra một hành lang dài dẫn tới phòng làm việc của Ana-
Lucia, căn phòng nhỏ với ánh sáng dịu mắt trông ra phố Hyde.
- Em nghe anh nói đây.
- Nếu anh nhớ không nhầm thì mỗi lần anh tới khám, em đều ghi âm lại
cuộc trò chuyện giữa chúng ta, phải vậy không?
- Vâng, nhưng số buổi khám chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô vừa nhớ lại
vừa gõ họ tên Jonathan trên bàn phím.
Tìm ra hồ sơ bệnh án của anh rồi, cô nói rõ thêm:
- Em có ba bản ghi âm đây.
- Em cho anh lấy các file đó được không?
- Dĩ nhiên, em sẽ gửi cho anh qua mail ngay bây giờ. Đó là một phần của
việc điều trị mà. Anh có cần thêm thứ gì khác không?
- Cảm ơn em, vậy là ổn rồi, anh nói chắc rồi đứng dậy.
- Vậy được rồi, em không nài thêm nữa.