Anh nhận ra nét chữ bấy lâu đã trở nên quen thuộc. Những dòng đầu tiên
bắt đầu thế này:
Chú Lempereur thân mến, à mà ý cháu là chú Jonathan.
Cháu đã mạn phép lấy hết đạn trong khẩu súng của chú và đem vứt vào
thùng rác ở bãi đậu xe trong lúc chú uống cà phê...
- Hãy gửi mấy tờ khăn giấy này đến phòng xét nghiệm và thử lấy dấu vân
tay xem sao.
- Giải thích rõ hơn đi, viên cảnh sát phàn nàn.
- Anh cứ nhìn dòng chữ in ở mặt sau tờ giấy khắc rõ.
Jim nhướng mày rồi lật mặt túi nhựa. Một dòng chữ in mạ vàng ánh lên
lấp lánh ngay giữa tờ khăn giấy: "Hệ thống trạm dừng nghỉ Total chúc các
bạn Năm mới 2010 an lành."
- Không thể thế được: vào thời điểm đó Alice đã chết được sáu tháng rồi!
- Gọi cho tôi lúc nào anh có kết quả nhé, Jonathan đáp rồi chìa cho Jim
tấm danh thiếp.
- Đợi đã! Anh bay về San Francisco hả?
- Phải, Jonathan nói dối. Tôi bay chuyến tối nay, tôi còn phải điều hành
một nhà hàng nữa.
Anh đứng dậy đi ra xe bất chấp màn mưa.
Anh tra chìa vào ổ, khởi động cần gạt nước rồi nổ máy. Đầu óc đang nghĩ
vẩn vơ tận đâu đâu, anh nghiền ngẫm những dữ kiện Flaherty vừa cho biết.
Câu chuyện về cuốn nhật ký, về cây đàn vĩ cầm này... Mải suy nghĩ, anh
không nhận ra rằng mình đang điều khiển xe chạy bên phải đường theo