Bà ra hiệu cho Jonathan đi theo ra sân thượng. Anh đi theo bà ra đến một
vọng lâu hình tròn vươn cao trên biển và các vách đá. Bên cạnh giá vẽ, đặt
trên mặt bàn gỗ tếch là chiếc máy tính xách tay đời mới nhất đang phát ra
tiếng nhạc êm ái. Bà chủ nhà người Áo mở một bảng Excel tổng hợp quá
trình cho thuê nhà.
- Ông bà Kowalski, chính xác là thế. Một cặp vợ chồng người Mỹ. Họ đã
thuê ngôi nhà này mười lăm ngày từ 21 tháng Mười hai 2009 đến mùng 4
tháng Một. Lạ ở chỗ họ đã rời đi sớm hơn dự kiến: ngôi nhà đã bỏ trống từ
tối hôm mùng 1.
Vậy là họ rời đi chỉ vài giờ sau khi Alice quay về, Jonathan nghĩ.
- Bà có địa chỉ của họ không?
- Không, họ thanh toán mọi chi phí bằng tiền mặt: họ đã chuyển 9.000 đô
tới văn phòng của chồng tôi tại New York trước đó nhiều tuần. Chuyện này
không phải thông lệ, nhưng đã từng có các khách hàng người Mỹ quen làm
vậy. Họ có "đạo sùng bái tiền mặt" mà, bà nói với giọng pha chút xem
thường.
- Thế còn số tiền bảo lãnh nhà thuê?
- Họ chưa bao giờ đòi hoàn lại số tiền ấy.
Khốn thật…
- Rốt cuộc bà cũng phải lưu giữ được thông tin gì đó chứ!
- Duy nhất một địa chỉ mail. Chúng tôi liên lạc với nhau qua mail mà.
Không quá hy vọng, Jonathan ghi lại địa chỉ hòm thư điện tử: một tài
khoản Hotmail có lẽ được tạo ra chỉ để dùng vào việc thuê nhà này và hầu
như không thể lần theo.