- Xin chờ cho vài phút, anh đề nghị tài xế rồi đi vào cuối ngõ Sans-Souci.
Lần này, cánh cổng lớn đóng kín. Anh phải bấm chuông nhiều lần và tỏ
rõ thiện chí trước camera giám sát rồi người ta mới đồng ý mở cổng phụ để
anh vào.
Anh cuốc bộ trên lối đi rải sỏi chạy cắt ngang rừng thông. Mùi húng tây,
hương thảo và oải hương phảng phất trong không khí. Một phụ nữ tuổi
chừng năm mươi đang đứng đợi anh trên thềm nhà. Tóc bà túm gọn sau tấm
khăn trùm, tay cầm bảng màu và mặt lấm tấm vài vệt màu, rõ ràng là anh đã
quấy rầy đúng lúc bà đang vẽ tranh.
- Tôi có thể giúp gì cho anh? Bà hỏi với âm sắc Áo khá rõ và điều này
càng khiến bà giống Romy Schneider.
Bà tên là Anna Askin và là chủ sở hữu ngôi nhà từ mùa xuân 2001. Một
khu bất động sản mà bà cho thuê phần lớn thời gian trong năm, thường là
theo tuần, cho một lớp khách hàng giàu có mang quốc tịch Nga, Anh và Hà
Lan.
Jonathan chỉ gần như ngạc nhiên. Vậy là Alice đã nói dối anh: "bố mẹ"
cô bé không phải chủ nhân của ngôi nhà. Rõ ràng là họ chỉ thuê nó trong
quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy bà, nhưng tôi đang tìm lại một gia đình đã thuê
nhà của bà cách đây đúng hai năm. Ông bà Kowalski, bà còn nhớ họ chứ?
Anna Askin lắc đầu. Thường thì bà không gặp trực tiếp các khách thuê
nhà: say mê các phần mềm tự động hóa, chồng bà đã tự động hóa hoàn toàn
ngôi nhà. Mọi thứ hoạt động bằng mật mã và tia hồng ngoại, được tích hợp
trong một hệ thống điều khiển đã lập trình sẵn.
- Tôi không rõ nữa, nhưng tôi có thể kiểm tra.