1960. Anh chỉ vừa kịp ngoái nhìn thì chiếc xe mui trần đã lách sang phải và
tăng tốc nhanh như chớp trước khi biến mất về phía SoHo.
Điên thật…
Dù cho TriBeCa có là một trong những khu phố đắt đỏ nhất Manhatta,
Jonathan chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái ở đây vì thấy nơi này
thiếu hẳn vẻ duyên dáng và hài hòa.
Anh đậu xe ở khu vực gàn nhất với tòa nhà nơi vợ cũ sống. Excelsior,
một khu nhà bề thế khoảng mười lăm tầng được xây từ những năm 1920.
Mới đây, các thành viên góp vốn đã chiếm tòa khách sạn cổ xây dựng theo
phong cách Art decó này, cải tạo và biến nó thành một loạt các căn hộhigh-
tech nhằm nhắm đến phân khúc khách hàng triệu phú.
- Chào Eddy! anh nói khi bước vào tòa nhà.
Chặt chẽ trong bộ đồng phục màu hạt dẻ có cầu vai mạ vàng, người gác
cổng phải mất một lúc mới nhận ra anh.
- Ông Lempereur! Chuyện này, đúng là bất ngờ quá…, ông buột miệng
thốt lên, đưa tay chỉnh lại mũ.
- Tôi muốn gặp Francesca. Ông báo giúp cô ấy là tôi đang đợi dưới sảnh
được không?
- Lúc này vẫn còn sớm mà…
- Làm ơn, Eddy, chuyện thực sự quan trọng mà.
- Tôi sẽ gọi trực tiếp vào điện thoại của bà ấy.
Vóc dáng bệ vệ kiểu B. B. King, Eddy Brock là "người nắm tay hòm chìa
khóa" của tòa nhà, xét theo mọi nghĩa của cụm từ, người nắm giữ bí mật
của mọi cư dân trong tòa nhà: cãi cọ, ngoại tình, bạo hành, nghiện ngập,…