Yên tâm, cô bước xuống cầu thang bằng kính đem lại cảm giác cô đang
bồng bềnh trôi trong không trung.
Lúc này hãy còn sớm, cô chắc đã xỏ vội chiếc quần jean đen và áo pull
cổ chữ V vải cachemire màu be. Vậy mà cô vẫn xuất hiện một cách hoàn
hảo không chê vào đâu được. Cô có vẻ quyền quý, kiêu sa thường thấy ở
những thành viên các gia đình đã sống qua nhiều thế hệ trong giàu sang
nhung lụa. Tiền của cô được đóng dấu "given, not earned" 1. Có lẽ đó cũng
chính là thứ đã chia cắt họ. Anh thì ngược lại, đã kiếm ra tiền… trước khi
đánh mất.
- Em đã giết hắn, phải không? Anh hỏi rồi đưa cho cô tờ giấy in bài báo
về cái chết của Lloyd Warner.
Cô thậm chí không buồn cúi xuống đọc bài báo. Cô không hỏi anh đang
nói về ai. Cô chỉ đứng im đó một lúc trước khi tới ngồi trên trường kỷ, quấn
mình trong chiếc khăn choàng.
- Ai nói với anh như thế? Tên ngốc George chăng? Không… dĩ nhiên là
không…
- Chuyện đã xảy ra thế nào?
Cô nhắm mắt, để mặc cho ký ức ùa về.
- Hồi đó là cuối tháng Mười hai, cách đây vừa tròn hai năm…, cô bắt đầu
kể. Anh đưa em ra sân bay và em nói mình tới Luân Đôn để thăm một trong
những nhà hàng của chúng ta. Em đã nói dối. Tuần trước đó, em được tin
Lloyd Warner sẽ tới Nassau thuộc Bahamas để thương thảo hợp đồng liên
quan đến một trong những casino của chúng. Em đã quyết định mình cũng
sẽ tới đó, để thuyết phục hắn chấp nhận gia hạn cho khoản nợ của chúng ta.
Khi tới nơi, em đã để lại lời nhắn cho hắn tại khách sạn nơi hắn ở, đề nghị
hắn tới Columbus gặp em. Hồi ấy, anh còn chưa biết đến vòng xoáy nợ nần
khổng lồ của chúng ta. Hệ thống nhà hàng của chúng ta bắt đầu phát triển,