qua một vài câu nói. Hai năm không thể tin tưởng vào bất cứ ai bởi anh đã
không lường trước được sự phản bội của vợ… Bởi một lý do hết sức chính
đáng là cô không hề phản bội anh.
- Sao em không báo cảnh sát?
- Anh thực lòng nghĩ họ sẽ tin vào câu chuyện tự vệ chính đáng của em
ư? Với những khoản nợ của chúng ta? Với những lời nhắn mà em đã gửi
cho hắn để hắn đến gặp em?
- Em đã làm gì với cái xác?
- Em xuống phòng khách sạn thiết kế kiểu nhà sàn nơi trước đây chúng ta
đã từng nghỉ. Em nảy ra ý dùng con tàu mà khách sạn để khách hàng tùy
nghi sử dụng. Đó là một chiếc Hacker Craft nhỏ bằng gỗ gụ, anh nhớ chứ?
Em đã lái tàu tới bến nổi của phòng khách sạn và kéo cái xác lên ca bin.
Trời tối đen như mực. Em đã cầu nguyện để không gặp phải đội tuần tra
đường biển, rồi em quẳng cái xác của tên… đểu đó cách bờ chừng hai mươi
dặm. Trước đó, em đã nhanh trí lấy ví cùng điện thoại di động của hắn.
- Ở khách sạn không ai nhận ra là em đã sử dụng tàu chứ?
- Không, đám cưới đang thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân sự. Anh có
thấy em có xấu xa không?
Bối rối, Jonathan quay đi để tránh cái nhìn của Francesca. Đã quyết khơi
bằng sạch ung nhọt, vợ cũ của anh không im lặng lâu.
- Em đã quá sợ, cô tiếp. Nếu biết Warner mất tích tại Bahamas thì người
ta sẽ nhanh chóng lần ra em. Có tới hàng chục con người đã nhìn thấy em
và hắn ăn tối cùng nhau. Hy vọng duy nhất của em là người ta không tìm ra
xác hắn ngay lập tức – để đạt được mục đích ấy, em đã buộc theo cái xác
hòn gang làm tải trọng dằn trên tàu – và nhất là, để khiến tất cả mọi người
tin rằng Warner đã quay về Mỹ. Khi truy cập hòm thư điện tử qua điện thoại