Yên tâm, anh leo cầu thang rồi tới bàn gặp cô. Những bức tường trắng và
sàn gỗ màu vàng nhạt, những khung cửa kính rộng, những cây đèn trang trí
đặt thiết kế riêng: căn phòng tạo cảm giác thật dễ chịu.
- Em tới lâu chưa?
Dù rất muốn nhưng anh không dám ôn hôn cô. Cô mặc một chiếc quần
jean và áo vest da ôm sát khiến cô trông càng mảnh mai, anh gần như
không nhận ra cô.
- Em vừa đến thôi. Nơi này dễ chịu thật. Anh vừa đi đâu về vậy?
- Qua nhà vợ cũ của anh. Rồi anh sẽ kể em nghe, anh nói rồi ngồi xuống
phía đối diện cô.
Madeline làm ra vẻ thư thái; tuy nhiên, cô lại lặng ngắm anh đầy buồn bã,
như thể họ đã mất nhau rồi… Jonathan muốn cầm tay cô nhưng cô rụt tay
lại. Ánh mắt họ gặp nhau, im lặng kéo dài mãi. Cuối cùng Madeline cũng
nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào ngón tay anh. Giờ đây, rõ ràng là
họ không chỉ cảm thấy ham muốn nhau đơn thuần nữa, ngay cả khi họ còn
chưa sẵn sàng định nghĩa mối quan hệ đang gắn kết hai người lại với nhau
là "tình yêu".
Đeo kính gọng to, mặc áo sơ mi ca rô và để râu kiểu xứ Gaule, người bồi
bàn với vẻ bề ngoài đậm chất hipster tiến lại gần giúp họ gọi món. Jonathan
nhìn lướt menu rồi gọi một tách expresso và Monkey Bread. Madeline chọn
bánh kem Blueberry cùng một cốc sữa.
- Em đã mượn của bạn gái anh vài thứ quần áo. Hơi chật một chút,
nhưng…
- Em mặc hợp lắm. Mà đó không phải "bạn gái anh" … Có tin tức gì từ
Jim không?