tin dữ, Jonathan bối rối không biết phải làm gì. Anh cố gắng thể hiện một
cử chỉ âu yếm nhưng Madeline đã thu mình khép kín.
- Chắc chắn Conrad sẽ gọi lại cho em bằng điện thoại di động hoặc từ bốt
điện thoại công cộng. Mọi cuộc gọi từ sở cảnh sát đều có khả năng bị ghi
âm. Em hình dung là cậu ấy không muốn chuốc lấy bất trắc thôi.
- Em không tin vào giả thiết tự sát đó sao?
- Em không biết, cô thú nhận. Nói gì thì nói, anh mới là người gặp lại anh
ấy gần đây hơn em kia mà.
Jonathan hồi tưởng lại cuộc gặp với viên thanh tra và cố gắng khôi phục
lại những ấn tượng của mình khi đó.
- Trông anh ấy mệt mỏi và cáu kỉnh, dành toàn tâm toàn ý cho cuộc điều
tra về Alice Dixon và vội vã theo đuổi những hướng điều tra mới. Nhưng tự
sát là một hành động bí ẩn, khó mà dự đoán hay lấy mốc cụ thể nào được.
Và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết…
Điện thoại réo chuông. Là Conrad gọi.
- Được rồi, chị muốn biết gì nào? Viên cảnh sát hỏi.
- Chuyện đã xảy ra thế nào?
- Jim ở trong phòng làm việc và tự nã một viên đạn vào đầu, khoảng bốn
giờ rưỡi sáng.
- Anh ấy dùng súng công vụ chứ?
- Không, là một khẩu súng không có trong danh mục.
- Và cậu không thấy chuyện này kỳ lạ sao?