Tò mò, Jonathan ngó sang nhìn màn hình.
- Để xem nào.
Trong số hình chụp cô gái trẻ có một vài tấm người mẫu tạo dáng khá
khêu gợi. Những tấm ảnh đó đều được đặt chế độ chụp đen trắng: đồ ren
mỏng, dải đeo tất bằng xa tanh, bàn tay đưa lên e ấp che ngực hoặc để hờ
trên đường cong nơi hông. Không có gì quá nghiêm trọng vào thời buổi này
khi một số kẻ còn tung clip sex của chính mình lên mạng Internet...
- Cho con xem với được không? Charly hỏi khi bừng tỉnh giấc.
- Không, không. Con ngủ lại đi. Cái này trẻ con không xem được.
Dù sao thì cũng khá ngạc nhiên khi cô ả lắm chuyện ở sân bay, với điệu
bộ cảnh vẻ như thế, lại có những tấm hình gợi tình đến thế này.
Có phần kinh ngạc hơn là thích thú, Jonathan chỉnh chế độ zoom vào mặt
người mẫu. Nhìn bề ngoài, cô nàng có vẻ vui ra mặt, sẵn sàng cống hiến
cho cuộc chơi, nhưng đằng sau nụ cười phô diễn ấy người ta có thể đoán
được thái độ đầy ngượng ngùng. Rõ ràng những bức hình dạng này nói
đúng ra là yêu cầu của người chụp cô nàng, kẻ trong một khoảnh khắc đã tự
coi mình là Helmut Newton 3. Ai là kẻ cầm máy ảnh đó? Chồng cô nàng?
Người tình? Jonathan nhớ là đã gặp gã đó tại sân bay, nhưng anh không tài
nào hình dung được khuôn mặt gã.
- Thôi nào, như thế đủ rồi đấy! anh quả quyết nói rồi tắt phụp điện thoại
trước ánh mắt thất vọng của Marcus.
Bỗng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ biến thái thích thị dâm, anh
tự hỏi mình có quyền gì mà đi sâu vào lục lọi đời tư của người phụ nữ này.
- Cứ làm như cô nàng sẽ thấy ngại khi xem xét trong máy cậu ấy! anh
chàng người Canada lưu ý anh.