- Phải đấy, sáng nay đã gặp nó hai lần rồi: đầu tiên là ở TriBeCa rồi ở
Little Italy nữa. Xe không biển số mà anh cũng không thể nhận diện người
lái.
Madeline nheo mắt. Ở khoảng cách này thì không thể nhìn thấy gì bên
trong xe.
- Đi theo em, cô nói giọng quả quyết.
Mới cách đây một giờ, cô chưa hề hình dung lấy một giây rằng người ta
có thể theo dõi họ, nhưng sau cái chết của Jim và điều họ vừa khám phá ra,
cô đâm dè chừng tất cả.
Họ trả tiền, xuống gác rồi rời khỏi quán cà phê để ra xe.
- Để em lái, Madeline yêu cầu.
Cô ngồi vào sau vô lăng chiếc Smart rồi khởi động xe.
- Anh nghĩ là nó sẽ bám đuôi chúng ta ư? Có lẽ cuộc điều tra này đã biến
chúng ta thành những kẻ mắc chứng cuồng ám…
- Em cứ tự mình kết luận thôi. Anh cá với em là nó sẽ rời chỗ đỗ ngay
bây giờ.
Quả thật, chiếc Ferrari rời chỗ và "kín đáo" bám theo họ, duy trì khoảng
cách hai mươi mét.
- Anh đừng nhìn lại, cô ra lệnh. Và cài dây an toàn đi nào.
Chiếc xe nhỏ tăng tốc, ngược lên khu Bowery về phía Quang trường
Cooper. Madeline bỗng phanh lại rồi bẻ lái hết cỡ sang trái, chiếc xe vọt lên
dải phân cách giữa quảng trường.
- Em điên rồi! Jonathan than rồi níu chắc vào thanh bám.