- Chính anh cũng quên cô ta mà. Anh cũng phải mất vài giây để nhớ ra
gương mặt gắn với cái tên ấy. Đúng vậy, anh đã qua đêm với Erin hai ba lần
gì đó, cách đó chừng mười lăm năm. Đó là một cô gái dễ dãi quen hiến thân
mà không đòi hỏi kiểu cách. Trước khi mắc nghiện cô ta khá xinh, dẫu rằng
chưa bao giờ thực sự khôn lanh…
- Anh đã trả lời con gái của cô ta như vậy ư?
- Không, dĩ nhiên là không. Lúc đó anh bối rối lắm, nhưng con bé nói
thẳng không chút quanh co: con bé bảo đã hỏi mẹ nó rồi, nó cũng đã tiến
hành điều tra và theo nó được biết thì… anh chính là bố nó.
- Và anh tin cô bé?
- Thậm chí tin từ trước khi con bé nói ra điều đó. Chuyện này giống như
một sự hiển nhiên mà.
- Tại sao? Anh thấy cô bé giống mình à?
- Không, anh thấy nó giống em.
Madeline nổi cáu:
- Đừng đem chuyện ấy ra đùa chứ Daniel!
- Đừng vội phủ nhận! Em cũng vậy mà, em cũng gắn bó với con bé! Tại
sao em cứ khăng khăng với cuộc điều tra này nếu không phải vì đã vô thức
nhận ra chính mình trong con bé.
- Bởi vì đó là công việc của tôi.
Nhưng Doyle vẫn khăng khăng:
- Con bé chính là đứa con gái chúng ta đã có thể cùng nhau sinh ra! Nó
thông minh, cô độc, học thức, khác biết mấy so với những kẻ u mê vây