Anh thoáng thấy một cử động phía sau. Chiếc xe mui trần đang đỗ trước
lối vào một bãi đỗ xe nối nhiều tầng. Để tranh thủ tối đa diện tích, một hệ
thống thang máy thủy lực thông minh cho phép di chuyển theo chiều thẳng
đứng và chiều ngang gần hai trăm chiếc xe xếp san sát tứ phía. Gió thổi ào
ào làm các cột chống kim loại của bộ khung khổng lồ kêt cọt kẹt. Bầu
không khí nơi này thật thê thảm khiến người ta rợn sống lưng.
- Có ai đó không? Jonathan hỏi rồi bất cẩn tiến sâu vào bãi đỗ.
Ngốc không thể tả! Madeline thầm trách khi nhìn anh từ đằng xa. Cô vội
nổ máy, hy vọng có thể "bắt kịp" Jonathan, nhưng...
Đã quá muộn.
Tiếng súng nổ vang rồi tiếng đạn rít, sượt qua đầu Jonathan trước khi nảy
bật khỏi một cây cột thép.
Anh ngồi thụp xuống để tránh viên đạn tiếp theo. Blythe đang nấp sau
anh chừng hai mươi mét và nhắm bắn!
Anh đứng bật dậy và không thắc mắc gì thêm mà cắm đầu chạy lên cầu
thang lộ thiên đầu tiên ở lối vào của bãi đậu xe. Anh nghe thấy tiếng bước
chân của nữ mật vụ vang lên phía sau lưng. Cô ta đang đuổi theo anh,
nhưng nhịp cầu thang xoáy ốc không cho cô ta cơ hội nhắm bắn chính xác.
Đến bậc thang trên cùng, trước mặt anh hiện ra một hàng rào lưới sắt cao
hai mét.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc trèo sang bên kia.
Nhiều tháng nay anh chưa tập thể thao trở lại, nhưng viễn cảnh bị truy sát
cũng đủ mang lại cho anh sức mạnh để tay không trèo dọc hàng rào. Anh
leo sang bên kia và rồi thấy mình ở trên tuyến đường sắt trên không cũ kỹ
bắc qua quận Meatpacking, xưa kia vốn là khu tập trung các lò mổ và hàng