- Nếu giết anh ta thì cô tàn đời thôi! Cô dõng dạc. Chưa đầy hai phút nữa
đồng đội của cô tại FBI sẽ có mặt tại đây.
- Lần cuối cùng, lùi lại đi, bằng không tao nổ súng! Đặc vụ FBI tao cũng
không ngán đâu, tao có khối cửa thoát.
Madeline thực sự có sự lựa chọn nào không? Nếu cô ta hạ vũ khí, Blythe
sẽ không vì thế mà tha chết cho họ. Cô ta sẽ khử luôn cả hai. Cô gái người
Anh nheo mắt liên tục và ánh mắt cô mờ đi. Cảm giác mệt mỏi căng thẳng
đã quay trở lại. Thật không đúng lúc chút nào.
Cô thấy tay mình run run. Nòng khẩu súng lục như nặng đến cả tấn. Đó là
món vuc khí dành cho đàn ông, được tạo ra dành cho việc đi săn hoặc các
trường bắn thể thao. Với thứ này, cô hoàn toàn có thể bắn vỡ sọ Blythe
cũng như Jonathan... Chỉ cần sai lệch một milimet vào lúc ngắm bắn là viên
đạn có thể chệch hướng hoàn toàn. Và đó là một trò chơi không cho người
chơi đến cơ hội thứ hai.
Ngay bây giờ.
Cô bắn một phát duy nhất. Dự đoán được một cú giật đột ngột, Madeline
dồn toàn bộ sức lực để giữ tay thật vững, cũng để chặn không cho khẩu Colt
xê dịch về đằng sau.
Trúng đạn vào giữ sọ, Blythe Blake bật ngửa ra sau. Cô ta cố gắng bám
vào Jonathan, nhưng chỉ một giây sau, thân xác không còn sự sống của cô
ta đã ngã lộn qua lan can bờ sông và chìm xuống dòng Hudson.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh thêm, mang theo tiếng còi hú liên hồi của xe
cảnh sát vừa xuất hiện trong khu phố.
Như có một gánh nặng ngàn cân đè lên vai, chìm khuất giữa những bông
tuyết ướt lạnh, Madeline run lập cập. Cô vừa giết kẻ duy nhất biết Alice
đang bị giam ở đâu. Cô vừa giết Alice. Bàn tay cô vẫn co quắp trên khẩu