- Đi mà!
- "violette1978", cô thở dài. Giờ thì em chỉ việc đổi mật khẩu đó đi là
xong.
- 1978 là năm sinh của em sao?
- Vâng. Sao anh lại hỏi vậy, anh nghĩ em bao nhiêu tuổi? Nhiều hơn hay
ít hơn thế?
Anh đáp lại câu hỏi của cô bằng một nụ cười, mừng khi thấy họ lại trở
nên thân thiết.
- Mật khẩu của Alice dùng khi đó là gì?
- Heathcliff, nhân vật chính trong Đồi gió hú.
Jonathan gõ mật khẩu trên bàn phím.
- Cùng chắp tay câu nguyện nào, anh nói rồi ấn lên nút chấp nhận.
Máy tính chạy mất vài giây, họ im lặng nhìn nhau, vừa lo âu vừa ngờ
vực. Việc này không thể đơn giản đến thế được. Từ khi bắt đầu tới giờ, vận
may vẫn luôn tuột khỏi tay họ. Chẳng vận may nào mỉm cười với họ hết.
Chướng ngại vật cứ nhân lên gấp bội, mỗi lần lại khó vượt qua hơn, kéo
theo đó là những hậu quả mỗi lúc một thêm tệ hại. Lần này không thể may
mắn như vậy được...
Ấy vậy mà, họ lại gặp may...
Một tấm bản đồ Manhattan hiển thị trên màn hình máy tính và trên đó là
một chấm màu xanh lơ bao quanh
bởi một quầng sáng đang nhấp nháy: Điện thoai của Alice không chỉ xuất
hiện tại New York, mà nó còn ở cách nơi họ ngồi chưa đầy ba cây số.