- Chúng ta chẳng có địa chỉ hòm thư điện tử lẫn mật khẩu, như vậy là vấn
đề được giải quyết rồi đấy, Madeline cáu kỉnh nói khi nhìn anh gõ bàn
phím.
Lần này, Jonathan cao giọng:
- Anh có thể biết tạo sao mỗi lần anh nêu ra ý tưởng nào đó là em lại gạt
phắt đi không?
- Bởi vì ta sẽ mất thời gian mà chẳng thu được kết quả gì hết!
- Anh nhắc để em nhớ là nói gì thì nói, chính NHỜ CÓ ANH mà chúng ta
mới lật tẩy được chân tướng của Blythe đấy nhé!
- Nhưng cũng chính TẠI ANH mà em vừa buộc phải bắn hạ cô ta! Cô lên
giọng trách móc anh.
Ra là thế đấy. Cảm giác tội lỗi khiến Madeline day dứt vừa trỗi dậy mãnh
liệt. Jonathan chọn cách cố gắng khuyên giải cô.
- Em từng nói thế nào ấy nhỉ? Thế giới bớt đi một kẻ xấu xa thôi mà...
Nghe anh nói này, dù có xảy ra chuyện gì thì Blythe cũng không đời nào
cho chúng ta biết chỗ giam Alice.
- Nếu chuyện đõ có thể giúp lương tâm anh đỡ cắn rứt hơn...
- Điều sẽ khiến lương tâm anh đỡ cắn rứt hơn là em giúp anh tìm ra
Alice!
Cô đang chỉ tay vào anh sắp sửa vặc lại anh một lần nữa thì bỗng nhận ra
rằng anh không hề nhầm.
- Khỉ thật! Chúng ta cãi nhau chẳng khác nào một cặp vợ chồng già! Cô
bực tức.