Nửa áp giải nửa dìu cô gái đang nước mắt lưng tròng, Madeline và
Jonathan đã kịp rời khỏi hiện trường trước khi có sự can thiệp của lực lượng
an ninh.
Tạ ơn Chúa, xe taxi vẫn đợi họ.
- Này, cái thứ đó là sao? Tài xế rên rỉ khi nhìn thấy khẩu Colt.
- Chạy xe đi, nếu không viên đạn tiếp theo sẽ dành cho anh đấy!
Madeline thét.
Rồi quay sang cô gái vẫn đang rấm rứt khóc.
- Cô tên gì?
- Tôi tên Maya.
- Cô có chiếc điện thoại này bao lâu rồi?
- Từ... từ sáng hôm qua, lời đáp của cô ta hòa lần với tiếng thổn thức.
- Thôi đừng có khóc nữa đi! Ai đưa nó cho cô?
- Đó là quà của Anthony, bạn trai tôi tặng.
- Một món quà ư?
- Một thứ anh ấy xoáy được khi làm việc, cô ta giải thích thêm. Anh ấy
dặn tôi đừng tắt máy, vì anh ấy không có mật khẩu để khởi động lại máy.
- Cậu ta làm nghề gì?
- Anthony làm tại phòng vật chứng của đồn cảnh sát Brooklyn nằm trên
phố Columbia.