Tuyến đường F của hệ thống tàu điện ngầm New York
Trạm Parke Slope
"Tàu của chúng ta dừng lại vài phút. Vì sự an toàn của quý khách, làm ơn
không rời khỏi toa tàu..."
Jonathan lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Anh tự hỏi giờ này Madeline đang
ở đâu. Anh thử liên lạc với cô nhưng điện thoại mất sóng. Những lần tàu
dừng giữa các ga mỗi lúc một thường xuyên hơn. Rõ ràng là đường ra đã
bắt đầu đóng băng, các trạm chờ lần lượt đóng cửa trong khi đảo Coney còn
xa lắc...
Con ngõ cụt nơi chiếc xe vừa tiến vào gần như bị tuyết phong tỏa.
Madeline cầm khẩu súng lục tự động, kiểm tra ổ đạn thấy vẫn còn đầy, cô
bỏ lại chiếc Break ở đầu ngõ. Cô đi dọc vỉa hè tới cuối ngõ, phát hiện thấy
nơi này có vẻ gì đó siêu thực. Với những tòa nhà đổ nát và những vòng
quay han gỉ, công viên giải trí xưa kia mang dáng dấp của ngày tận thế. Vài
công trường mọc lên đây đó cho thấy một ngày kia khu vực này sẽ được
phục dựng, nhưng không phải ngay ngày mai. Giữa cơn bão, các đường phố
vắng tanh và rờn rợn. Chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng khiến những bộ
khung kim loại rít lên kèn kẹt.
Rồi bỗng nhiên... một tiếng sủa.
Cô nhớ lại lời khai của gã nhân viên phòng vật chứng: Tôi còn nhớ có lũ
chó cứ sủa ông ổng suốt.
Cô đã tìm ra nơi đó.
Madeline tách hai tấm ván mốc thếch của hàng rào ra, nhìn thấy một con
chó đô gơ giống Đức với bộ lông vàng và đôi mắt điên dại. Con chó nhe
răng trắng nhờn, gầm ghè không ngớt. Cô thấy nó gầy trơ xương, nhìn phát