Cô tới trước khoảng chục cánh cửa sắt mục nát nối tiếp nhau. Cô bắn
tung ổ khóa thứ nhất, lia nòng súng lục khắp gian phòng đang bốc mùi hấp
hơi và ẩm mốc. Căn phòng trống không. Cô lần lượt tấn công tất cả những
cánh cửa còn lại: Vẫn hình phạt đó, vẫn kết quả đó. Cho tới căn phòng cuối
cùng.
Trong căn phòng này tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, một chiếc giường
xếp được kê sơ sài, nhưng nhất là... cô nhận thấy một đường ống nơi Alice
bị còng vào. Sau khi lục soát khắp phòng, Madeline tìm thấy một sợi dây
trói ni lông bị khía đứt, một đoạn băng dính cách điện và một chiếc áo pull
màu hồng pha xám liền mũ của cô bé. Cô quỳ xuống để nhặt chiếc áo rồi
đưa nó lên gần mặt: Nó ướt đẫm mồ hôi và vẫn còn ấm. Căn cứ vào không
khí lạnh giá đang bao trùm căn hầm này, chắc chắn rằng mười lăm phút
trước Alice vẫn còn hiện diện tại nơi này!
Quá muộn rồi! Cô đã đến quá muộn! Chỉ tại màn tuyết khốn kiếp này!
Chỉ tại cô thiếu sáng suốt! Chỉ tại đầu óc cô bã đậu! Chỉ tại...
Sự chán nản của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây. Madeline đã đứng dậy,
rồi, vũ khí trong tay, băng qua hành lang ẩm ướt rời khỏi nhà kho, quyết
tâm tiếp tục cuộc truy đuổi.
--------------------------------
1 Tiếng anh trong nguyên bản: Màn trình diễn rùng rợn nhất thị trấn.