Youri thở hắt khi tiến vào Đại lộ Brighton. Con phố thương mại sầm uất
được hệ thống tàu điện trên không nhô cao bên trên, bảo vệ nó khỏi cơn
bão. Hắn vòng xe lại để đỗ trước một tiệm bán đồ ăn. Trước khi xuống xe,
hắn liếc về phía cô nhóc đang bị giam giữ.
Nằm trên sàn xe phía sau, Alice lại đang mê sảng vì sốt. Cô nhóc đã
nhiều lần xin hắn cho uống nước.
- Gì khác không? Hẳn hỏi. Để ăn ấy?
Cô nhóc gật đầu.
- Tôi muốn..., cô nhóc lên tiếng.
Madeline loạng choạng rời nhà kho. Sau khi khẩn trương chạy xuyên qua
khu đất nơi xác năm con chó vẫn thõng thượt trên mặt đất, cô nôn hết bữa
sáng ra vỉa hè. Dạ dày cô xáo lộn, khuôn mặt lấp lánh mồ hôi, trong lòng
giận điên lên. Phải làm gì bây giờ? Đứng dậy. Không bỏ cuộc. Chiến đấu
đến cùng. Kẻ bắt cóc Alice chỉ nhanh hơn cô nhiều nhất là mười lăm phút.
Quãng thời gian đó có thể là nhiều, cũng có thể chẳng đáng bao nhiêu.
Ngay ở khoảng cách mười mét người ta cũng không thể nhìn thấy gì. Ra
lấy xe cũng chẳng ích gì. Giữ cho mình được tự do vận động, nhất là khi cô
không thông thuộc địa điểm này. Cô xuôi xuống phố và nhận ra mình đang
đứng trên một con đê chắn sóng, đối diện Đại Tây Dương. Đại dương dậy
sóng, quang cảnh hiện ra vừa bất ngờ vừa gây xúc động mạnh. Madeline
không còn ở New York nữa, cô đang ở Siberi.
Theo bản năng, cô lần theo lối đi dọc theo bờ biển ghép bằng ván gỗ và
toàn những căn nhà dựng tạm chằng chịt hình vẽ. Lối đi dọc bờ biển vắng
tanh, chỉ có vài con mòng biển đang bới thùng rác.
Người cô ướt sũng. Cô nhanh chóng nhận thấy thứ mình nhầm tưởng là
mồ hôi thực ra là máu. Sau mỗi bước chân cô đều vương lại một vệt máu