bệnh.
Jonathan trình giấy ủy nhiệm trước khi đẩy cửa bước vào. Nằm dài trên
giường, ống truyền gắn vào cánh tay, Alice đang được chăm sóc. Cô bé
ngước mắt về phía anh, và vẫn hơi choáng váng, nở một nụ cười khiến
gương mặt xinh xắn rạng rỡ hẳn lên. Việc truyền nước đã phát huy tác dụng
nhiệm màu: Mặt Alice hồng hào trở lại và cho thấy vẻ bình tâm đáng kinh
ngạc sau những gì cô bé vừa phải trải qua. Anh cười lại với Alice, vẫy tay
ra hiệu để cô bé biết rằng anh sẽ lại ghé qua ngay khi y tá rời đi.
Jonathan đi tiếp tới tầng có phòng bệnh nơi Madeline điều trị. Khi đi
ngang qua một xe đẩy kim loại, anh lấy một khay nhựa rồi để tách sô cô la
nóng lên trên. Anh mở hộp các tông, lấy ra ba chiếc bánh kẹp và bày biện
sao cho hài hòa nhất. Cuối cùng, khi nhìn thấy một vành hoa trắng treo trên
tường, anh bèn ngắt trộm một nhành hoa chân ngỗng để lên khay cho đẹp
mắt.
- Bữa sáng tới đây! Anh dõng dạc khi bước vào phòng.
Anh cứ nghĩ Madeline chỉ có một mình, nhưng hóa ra còn có cả đại úy
Delgadillo, một trong những trụ cột của sở cảnh sát New York: Một người
Mỹ gốc Latinh cao lớn với hàm răng trắng lóa vả vẻ nghiêm nghị cố hữu.
Ăn mặc chải chuốt, nét mặt khinh khỉnh, viên cảnh sát không thèm nhìn anh
lấy một mảy may.
- Tôi chờ câu trả lời của cô từ giờ đến cuối tuần này, cô Greene ạ, ông ta
nói chắc nịch trước khi rời khỏi phòng.
Madeline đang nằm dài trên giường. Mới ngày hôm trước, cô đã bị gây
mê toàn thân. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng những vết cắn đã hằn
sâu vào da thịt cô nên dấu vết cuộc đụng độ với đàn chó đô gơ sẽ còn lưu
lại mãi.
- Thứ này dành cho em sao? Cô hỏi và nhón lấy một chiếc bánh.