- Vị va ni, sô cô la, kẹo dẻo marshmallow. Những chiếc bánh kẹp ngon
nhất New York đấy, anh cam đoan.
- Một ngày nào đó anh sẽ tự tay làm món bánh này cho em thưởng thức
chứ? Anh biết là em vẫn chưa được nếm những món anh làm mà!
Anh gật đầu rồi ngồi xuống giường cạnh cô.
- Anh đã gặp Alice chưa? Cô hỏi.
- Anh vừa gặp ban nãy. Cô bé đang dần bình phục rồi.
- Thế còn bên sở cảnh sát, mọi việc trôi chảy chứ anh?
- Anh nghĩ vậy. Họ nói với anh là đã tới đây lấy lời khai của em?
- Vâng, thông qua người trung gian anh đã gặp ban nãy đó. Anh sẽ không
bao giờ đoán ra đâu: Ông ấy đề nghị nhận em vào làm việc!
Thoạt tiên anh cứ ngỡ cô đùa, nhưng cô tỏ ra hết sức hào hứng:
- Cảnh sát điều tra tham vấn cho sở Cảnh sát New York!
- Em sẽ nhận lời ư?
- Em nghĩ vậy. Em rất mê hoa, nhưng cái ghế cảnh sát này ngấm vào máu
em mất rồi.
Jonathan lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy để vén gọn rèm. Ánh nắng chan
hòa trong căn phòng nhưng Madeline lại thoáng rùng mình vì lạnh. Tương
lai cuộc sống chung giữa họ sẽ thế nào đây? Trong vài ngày qua, họ đã sống
trong cơn say với hiểm nguy. Những thử thách họ đã cùng vượt qua dữ dội
tới mức hẳn nhiên sẽ vạch ra một ranh giới trong cuộc sống của họ. Mỗi
người lần lượt nắm giữ mạng sống của người kia trong tay. Họ đã đặt trọn
niềm tin vào nhau, họ đã bù trừ cho nhau, họ đã yêu nhau.