- "Hừm" gì chứ? Anh nên nhớ là em cũng rành các công thức nấu ăn đấy!
Em đã kể với anh chuyện bà em là người gốc Scotland chưa nhỉ? Bà đã
truyền lại cho em bí quyết dạ dày cừu nhồi trứ danh của bà đấy nhé.
- Khiếp thật! Mà tại sao lại không có món bánh pudding trộn mỡ cật bê
nhỉ!
Jonathan đẩy tấm cửa kính trượt sang một bên. Gắn bó trong sự thân tình
vừa tìm lại được, họ bước ra khoảng ban công nhỏ trông ra sông East và
cầu Brooklyn để tiếp tục cuộc trò chuyện bông lơn đó.
Không khí trong lành và bầu trời trong như pha lê. Nhìn tuyết lấp lánh
dưới nắng, Madeline nhớ tới câu được Alice chép lại ở trang đầu cuốn nhật
kí: "Những năm tháng đẹp nhất đời người là những năm tháng ta còn chưa
sống qua."
Sáng hôm nay, cô bỗng muốn tin vào câu nói ấy...
Cảm ơn
Laurent Tanguy.
Tiệm hoa của Madeline vẫn tồn tại! Nói cho cùng thì gần như là thế...
Nhất là khi cảm hứng về nó đã được gợi lên trong tôi nhờ Khu vườn tưởng
tượng tuyệt đẹp của Laurent Tanguy nằm ngay trên phố La Michodière tạo
Paris. Cảm ơn Laurent vì những giai thoại cô đã kể, sự nhiệt tình của cô và
niềm đam mê dành cho nghệ thuật cắm hoa rất dễ lây cho người khác.
Pierre Hermé.
Cảm ơn vì đã dành thời gian soi sáng cho tôi về "cơ chế" sáng tạo nhữn
món tráng miệng của anh. Cuộc trò chuyện giữa chúng ta đã bồi đăp thêm
trí tưởng tượng của tôi dành cho những cảm hứng sáng tạo của Jonathan.