Maxime Chattam và Jessica.
Cảm ơn Max vì đã hướng dẫn tôi trong chuyến tham quan "Brooklyn của
Brolin". Chuyến đi dạo của chúng ta ngày 25 tháng Mười hai 2009 trên bán
đảo Coney siêu thực và tràn ngập tuyết chính là một kỉ niệm tuyệt vời được
sử dụng làm khung cản nền cho những chương cuối cùng của cuốn tiểu
thuyết này.
Các bạn, độc giả thương mến, những người từ nhiều năm qua đã dành
thời gian viết cho tôi để chia sẻ những suy ngẫm và duy trì cuộc đối thoại.
Và "người phụ nữ không quen ở sân bay".
Người đã vô tình đổi điện thoại di động của mình với điện thoại di động
của tôi vào một ngày tháng Tám 2007 tại Montréal, bằng cách đó mà gieo
vào tâm trí tôi tình tiết khởi nguồn câu chuyện này...
Nơi chốn và nhân vật...
Một vài độc giả biết rõ thành phố Manchester hẳn sẽ ngạc nhiên khi tôi
cho Madeline và Danny lớn lên tại Cheatam Bridge trong khi có một khu
phố có thật mang tên Cheatam Hill. Không, tôi không nhầm lẫn gì hết.
Nhưng tôi cảm thấy cần phải sáng tạo một khu phố để viết nên thời thơ ấu
của họ: Đối với tôi, tiểu thuyết là một thế giới song hành.
Ngược lại Juilliard School, ngôi trường dạy biểu diễn nghệ thuật tuyệt
vời ở New York, là hoàn toàn có thật. Đó là một địa điểm tuyệt vờ cho nghệ
thuật và văn hóa: Các học sinh có cơ may rèn giũa tài năng của mình ở đó
mà không cần lo lắng chút nào, cảnh tượng khủng khiếp mà tôi đã đặt vào
đó chỉ là tưởng tượng không hơn không kém.
Trong những chỗ ngầm hiểu điểm xuyết cho cuốn tiểu thuyết này, các bạn
sẽ nhận thấy qua chú vẹt Boris một chút lòng cảm phục Hergé cùng nhân
vật thuyền trưởng Haddock dữ dằn của ông, trong khi rõ ràng có một đoạn