phải dán nhãn nhà họ Triển các người sao, anh xem tôi có thể làm gì, phải
tôi bị các người trói chặt sao?”
Nét mặt của quá mức dữ tợn, An An thấy bố và mẹ mình cãi nhau.
Bé có người bạn, bố mẹ luôn cãi nhau, sau đó bố bạn ấy cũng , mẹ cũng ,
bạn ấy đành phải sang bên bà nội…..
An An “ Oa” tiếng, khóc lớn lên, “Bố mẹ đừng cãi nhau…….”
Nhìn thấy An An khóc, hốc mắt Thẩm Tây Lăng liền đỏ, chạy tới ôm An
An, “Đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào, mẹ ở chỗ này, bảo bối đừng
khóc……”
Chương 34:1:
Buổi tói hôm đó, Thẩm Tây Lăng dỗ An An ngủ, an ủi con . Triển Hiểu An
vẫn nắm tay mẹ, “Mẹ được .”
Tay của Thẩm Tây Lăng vẫn bị Triển Hiểu An nắm, mặc dù con ngủ thiếp
rồi tay vẫn bỏ ra.
Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong tầm mắt tối đen như
mực. cảm thấy nếu như là trẻ con tốt, buồn khóc, liền có người đến dỗ. Khó
chịu cũng khóc chút, tự nhiên có người tới .
Trưởng thành mới được, khóc cũng thể, người khác chỉ cảm thấy mình yếu
đuối , ai nguyện ý tới dỗ, cưng chiều cơ chứ.
Nên làm trẻ con mới phải.
ngủ được, vẫn mở mắt, nhìn đêm tối biến thành ban ngày.
đêm qua, giống như tất cả lại trở về nguyên điểm. biết Triển Hiểu An thức
dậy rồi, nhưng bé gọi , mặc quần áo liền chạy ra ngoài. cũng nghe được
tiếng bước chân hành lang bên ngoài, nhưng nghĩ tới, dù có chút buồn ngủ
nào.