Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, miễn cưỡng ngồi dậy. hi
vọng nhiều, có thể giống như An An, mất hứng khóc, bây giờ muốn khóc
cũng khóc nổi , chỉ cảm thấy khó chịu, cũng chỗ nào khó chịu.
cố gắng để cho mình trở nên bình thường, lúc ban ngày tìm kiếm mấy tác
phẩm văn chương để xem, hoặc là tìm truyện hài gì đó để xem, để cho mình
thấy tối tăm như vậy nữa.
Tới chiều đón An An về, dắt An An siêu thị mua ít thức ăn và rau về nhà.
An An so với bình thường nhạy cảm hơn, Thẩm Tây lăng bảo bé lấy đồ ăn
vặt bé cũng cầm tới những thứ bé rất thích nhưng mà bị cấm như lúc bình
thường.
Trẻ con cũng biết giữa tốt và xấu rồi.
Về đến nhà, vẫn nấu cơm xào rau như cũ.
Triển Hiểu An chỉ ngoan ngoãn ngồi bàn cơm, nhìn mẹ, “Hôm nay con
muốn ăn hai bát cơm.”
Thẩm Tây Lăng cười, “Tốt, An An biết nghe lời.”
bé cười, mắt híp thành đường ngang, bé ăn hai bát cơm,bố rất vui, mẹ cũng
vui, bé cảm thấy mình làm được chuyện tốt – khá lớn.
Thời gian Triển Dịch Minh về nhà sớm cũng muộn, kịp vào giờ ăn cơm.
người cũng có mùi rượu, mùi thuốc lá cũng có.
Trong quá trình ăn cơm, Triển Dịch Minh mở miệng chuyện, Thẩm Tây
Lăng cũng mở miệng .
Triển Hiểu An nhìn bố chút, lại nhìn mẹ chút, “Hôm nay con ăn được hai
bát cơm đấy.”
“ là ngoan.” Triển Dịch Minh và Thẩm Tây Lăng đồng thanh ra, nhìn đối
phương cái, tiếp tục cái.
Triển Hiểu An cười hắc hắc.